Hình ảnh dừng lại tại đây.
Mễ Di nhận ra đây chính là ký ức của cô gái này.
Bé mèo bất đắc dĩ thở dài, loài thú hai chân này thật đáng thương, lúc nào cũng gặp phải người xấu và những chuyện không may. Khó khăn lắm mới tìm được người thân, vậy mà còn phải luôn chịu thiệt thòi.
Dù không biết tại sao Mễ lại biến thành loài thú hai chân này, nhưng cô sẽ không bao giờ để ai ức hϊếp mình như thế!
Không ai được phép khi dễ bé mèo, cũng không ai được ép buộc bé mèo!
Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao đến.
“Chị chạy đi đâu vậy, mau theo tôi về!”
Mễ Văn Trạch thật sự xem thường bà chị tiện nghi này của mình!
Một kẻ chẳng làm nên trò trống gì, vậy mà dám trốn thoát khỏi đây!
Tuy cô mới được đón về không lâu, nhưng cái tính nhẫn nhục chịu đựng này, chỉ cần nhìn một lần là cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Phải biết rằng, cậu đã tốn bao công sức để hỏi thăm được rằng con trai nhà đối tác gần đây thích kiểu con gái thanh thuần. Mang cô đến để thử xem cũng đã là vinh hạnh cho cô rồi.
Nếu không được đón về nhà, cả đời này cô cũng chẳng có cơ hội gặp được người tầm cỡ như thế.
Hơn nữa, trước đó cậu còn hứa hẹn với cha mẹ rằng vụ hợp tác này nhất định sẽ thành công. Nếu thành công, cậu sẽ được chia thêm một phần hoa hồng của công ty.
Nghĩ đến khoản thưởng này, mắt Mễ Văn Trạch lập tức đỏ lên. Khoản tiền này còn nhiều hơn gấp mấy lần tiền tiêu vặt mỗi tháng!
Nhưng nếu cuối cùng không những không đàm phán thành công, còn khiến Chúc ca nổi giận, đừng nói đến hoa hồng hay tiền tiêu vặt, đến cả mạng cậu chắc cũng chẳng giữ nổi.
Nghĩ đến việc Mễ Di chạy đi đã lâu mà vẫn chưa thấy quay lại, cộng thêm vẻ mặt âm trầm của Chúc ca, Mễ Văn Trạch không khỏi rùng mình.
Sau khi loanh quanh tìm kiếm một vòng ở khu vực gần đó mà không thấy bóng dáng chị mình đâu, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng.
Nếu lần này mà không kéo cô về được, chắc chắn cậu chết chắc!
Mễ Văn Trạch vừa định gọi điện thoại cho Mễ Di, thì bất ngờ thấy cô đang ngơ ngác đứng ở bên kia đường, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng là biết ngay mà, cái đồ nhà quê này làm sao có thể chạy đi xa được. Có lẽ đến đường về nhà cô cũng chẳng biết.
Vừa khéo đèn đỏ, Mễ Văn Trạch liền tranh thủ thời gian đánh giá chị mình.
Dù mặc chiếc váy liền đơn giản và nhạt nhẽo, nhưng dáng người cô dưới lớp váy lại chẳng nhạt nhẽo chút nào.
Mái tóc đen mềm mại như tơ lụa xõa sau lưng, không hề tạo kiểu gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, đôi mắt đen sáng như hạnh nhân và đôi môi hồng mềm mại như thể đã được tô điểm sẵn, ngọt ngào và tinh xảo.
Quan trọng nhất là cô luôn mang vẻ mặt cam chịu, nhưng chính vẻ ngoan ngoãn ấy lại vô tình để lộ phần cổ trắng nõn mịn màng khiến người ta ngứa ngáy không yên.
Mễ Văn Trạch không nhịn được mà chậc lưỡi, thật đáng tiếc.
Nhưng nghĩ lại, tiền chia hoa hồng vẫn quan trọng hơn.
Cậu vừa nhìn chằm chằm Mễ Di, vừa nhìn đèn tín hiệu, trong lòng thầm đếm ngược. Vừa chuyển đèn xanh, cậu lập tức ba bước thành hai lao nhanh qua đường.
“Chị chạy đến đây làm gì? Mau theo tôi về!”
Vừa nói, cậu vừa vươn tay định túm lấy cổ tay Mễ Di.
Không biết là vô tình hay cố ý, Mễ Di lùi lại một bước khiến Mễ Văn Trạch túm hụt.
“Cái quái gì đây???”
Cậu không ngờ Mễ Di lại tránh đi, mà động tác túm của cậu lại dùng mười phần sức lực, khiến cậu theo quán tính loạng choạng vài bước về phía trước.