Bé Mèo Vạn Người Mê Trong Truyện Ngược Muốn Làm Gì Thì Làm

Chương 5

Khi nhận ra mình sắp ngã xuống, cậu kinh hoảng nhìn về phía Mễ Di.

Mễ Di lại đứng đó với vẻ mặt dửng dưng như chẳng liên quan đến mình, cúi mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra đỡ.

Ngay trước khi ngã xuống, Mễ Văn Trạch vội vàng chống tay lên bệ đá phía trước, mới có thể bảo vệ được gương mặt đẹp trai duy nhất của mình.

“Mễ Di!! Có phải chị cố ý không……”

Mễ Di dùng đôi mắt đen láy sáng trong nhìn cậu, mang theo vẻ nghi hoặc nhàn nhạt.

“Hửm?”

Cô đánh giá người vừa đột nhiên xông ra trước mặt.

Nhìn qua tuổi tác không lớn, mặc một bộ đồ thể thao hoa hòe lòe loẹt, trên đầu còn nhuộm một mái tóc xám bạc.

Chính mái tóc đặc biệt này khiến Mễ Di nhanh chóng liên tưởng đến đoạn ký ức vừa rồi.

Xem ra đây chính là đứa em trai của loài thú hai chân kia nhỉ?

Kết hợp với những gì cô vừa thấy trong ký ức, Mễ Di lập tức dán cho cậu một cái nhãn.

Không biết cứu loài thú hai chân này, người xấu.

Mễ Văn Trạch hoàn toàn không biết trên trán mình đã bị dán nhãn “người xấu” vô hình.

Cậu chỉ là nhìn vào ánh mắt vô tội và đơn thuần của Mễ Di mà hoài nghi chính mình trong một giây.

Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm cô sao?

Cũng phải thôi, Mễ Di làm gì có phản ứng nhanh đến vậy.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Mễ Văn Trạch xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người, tỏ vẻ như sắp tính sổ với cô.

“Chị có biết vừa nãy chị làm vậy là rất mất lịch sự không? Chúc ca chính là……”

“Heo ca à?” Mễ Di bật cười thành tiếng.

Dù không cần đoán cũng biết ngay, Heo ca chắc hẳn là gã biếи ŧɦái tai to mặt lớn kia.

Cái tên này thật là chính xác quá đi!

Lời này khiến Mễ Văn Trạch hoảng sợ đến mức suýt nhảy dựng lên che miệng cô lại.

“Chị ơi là chị, mấy lời này tuyệt đối không thể nói trước mặt Chúc ca đâu, chị không biết ‘heo’ chính là từ mà anh ấy kiêng kỵ nhất sao.”

Ánh mắt đen láy của Mễ Di mang theo chút thương hại: “Anh ta ghét bản thân mình đến thế cơ à?”

Mễ Văn Trạch như phát điên: “Cái này cũng không được nói! Chị đừng có ngắt lời tôi! Nghe tôi nói hết đã!”

Giọng điệu này khiến Mễ Di bĩu môi, mất hết cả kiên nhẫn nghe cậu nói tiếp.

Mễ Văn Trạch không nhận ra sự thay đổi trong vẻ mặt của cô, tiếp tục nói: “Chị có biết không? Chị bỏ đi cả buổi chiều nay mà không quay lại, Chúc ca mặt hắc ám như đêm tối đấy! Chị dám làm thế hả!”

“Chị có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn được ăn cơm cùng Chúc ca không? Họ có thể xếp vòng quanh Hách Thành vài vòng đấy! Đừng nói là chị, đến người lớn tuổi cũng không có tư cách này đâu. Hôm nay là ngoại lệ nên anh ấy mới chịu ăn cùng chúng ta.”

“Chị bỏ đi như thế thật hả hê, nhưng truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta đây? Chị không thấy xấu hổ nhưng chúng tôi còn mặt mũi nữa chứ! Chị có thói quen quê mùa thì cũng đừng để người ta nghĩ cả nhà chúng ta cũng giống chị!”

Mễ Văn Trạch càng nói càng kích động, nhưng bỗng nhận ra Mễ Di chỉ đang nhìn ngang nhìn dọc, hoàn toàn không nhìn đến mình, như thể một chữ cũng chưa nghe lọt tai.

Cậu lập tức nghẹn họng, suýt chút nữa không thở nổi.

Cậu giơ tay vẫy vẫy trước mặt Mễ Di: “Tôi vừa nói nãy giờ chị có nghe thấy không đấy?”

Ánh mắt mơ hồ của Mễ Di thoáng chốc hoàn hồn, khóa chặt vào bàn tay đang giơ lên của cậu, đầu cũng nghiêng nghiêng theo nhịp đung đưa.

Mễ Văn Trạch nhìn cô chỉ chăm chăm vào bàn tay mình mà chẳng nói câu nào, liền cau mày, xua tay nhanh hơn vài phần.

Cậu vẫy tay càng nhanh, đôi mắt của Mễ Di lại càng sáng rực.

“Này……”

Mễ Văn Trạch vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay đau nhói.

Cậu cúi đầu nhìn, thấy trên mu bàn tay dù không xước da nhưng lại có ba vết đỏ hằn lên rõ rệt, vừa nhìn đã biết là do bị cào.

Cậu kinh ngạc nhìn vết đỏ trên tay mình, rồi nhìn lại bàn tay vừa thu về của Mễ Di, ngây người mấy giây.

Dù không nhìn rõ động tác của cô, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do cô đánh!

Trời ạ! Mễ Di vậy mà dám đánh cậu!!!

Tuy cậu luôn miệng nói mình sẽ bị cha đánh chết, nhưng cha cậu làm gì nỡ đánh cậu thật chứ!

Vậy mà bây giờ cậu lại bị một đứa con gái đánh cho thế này!

Cậu vốn định nói mấy lời hay để giữ thể diện, vậy mà cô lại nghĩ mình thật sự là bà chị của cậu sao?