Lại là màu trắng của bách hợp, bốn phía trắng xóa những bông hoa nhưng không có mùi thơm gắt, Phương Trầm cứ đi về phía trước nhưng cũng chẳng biết đích đến đang ở đâu.
Không âm thanh, không mùi vị, hoa rơi xuống người cậu tựa hư ảo nhưng khi chạm đất lại chảy máu, máu càng ngày càng nhiều. Phương Trầm ngơ ngác ngẩng đầu để rồi lại nhìn thấy đôi vợ chồng kia, bọn họ nằm giữa đường, khóe miệng người phụ nữ vẫn đang giật giật và máu cứ thế tứa ra…
Tai Phương Trầm nhồi đầy những âm thanh ồn ào trong nháy mắt, người đi qua xe chạy lại, tất cả đều ăn ý né đôi vợ chồng, chỉ chăm chăm hướng về nơi cần tới.
Bên lề đường có một đôi tình nhân đang thảo luận xem nên đi đâu ăn, bà lão đang dắt cháu đi dạo… vô cùng náo nhiệt, mặc kệ đôi vợ chồng kia vẫn cứ nằm ở đó đau đớn vùng vẫy cho đến chết.
Phương Trầm nên cảm thấy sợ hãi nhưng cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đã đông lạnh hết rồi. Một tiếng thở dài khe khẽ vang, cậu nhìn thấy bản thân trong mơ nhắm mắt che đi hết thảy tâm trạng trong lòng.
-----
Phương Trầm dậy rất sớm, đêm qua cậu vốn không mở cửa sổ, rèm cũng được kéo kín cẩn thận, trong nhà oi bức.
Tâm trạng của Phương Trầm hiện tại rất tồi tệ, cực kì cần đi gặp bác sĩ tâm lí, nhưng… Cậu xoay người thở dài, có khi nào không phải cậu điên mà là chung cư này bất thường không? Danh bạ trống rỗng lại được mở ra, Phương Trầm ấn nút tắt màn hình thật mạnh, ngón tay cái trắng bệch, sau đó cuộn mình vùi đầu dưới cánh tay. Thà mình điên còn hơn.
Hôm nay Phương Trầm dậy sớm hơn bình thường một chút, lúc ra ngoài thuận chân đi cầu thang bộ, đi được một lúc mới thắc mắc tại sao mình lại không đi thang máy? Đến tầng hai cậu nghe được tiếng mèo kêu, ngẩng đầu nhìn xung quanh dường như thấy được một cục xù xù, chẳng hiểu sao lại rùng mình.
Phương Trầm đến bệnh viện, khi đang làm thủ tục đăng kí lại gặp cô gái ở tầng trên tầng nhà mình – Tạ Dĩnh.
Tạ Dĩnh mặc một bộ váy đỏ vô cùng nổi bật, nhai kẹo cao su, lúc thấy Phương Trầm còn vẫy tay chào.
“… Tình cờ ghê.” Mãi hồi lâu Phương Trầm mới thốt ra được ba chữ.
Một bên lông mày của Tạ Dĩnh hơi nhướn lên, nghiêng đầu đánh giá: “Đúng là rất tình cờ, anh cũng có vấn đề tâm lí ư?”
Phương Trầm: “…”
Tạ Dĩnh vỗ vai cậu: “Anh sợ gì thế?”
Phương Trầm sững sờ một giây.
Đã gọi đến số của cậu, Tạ Dĩnh nhắc nhở: “Đến anh rồi đấy, đi nhanh đi.”
Rời khỏi bệnh viện Phương Trầm chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, cậu đã điền một quyển sổ đầy ắp câu hỏi, nói rất nhiều với bác sĩ, nhưng cuối cùng bác sĩ chỉ bảo nên chú ý đến giấc ngủ hơn.
Đúng không nhỉ?
Phương Trầm đã chẳng còn nhớ những vấn đề bác sĩ đã nói, chỉ nhớ ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói của ông ta, sau đó nhớ tới người đàn ông thối rữa trong mơ kia,cảm giác buồn nôn bỗng ào đến.
Buổi trưa lúc quay về chung cư, tầng trệt vẫn chẳng có bất kì ai. Chưa bao giờ Phương Trầm cảm thấy muốn gặp dì Ngô đến thế, để cậu có thể khẳng định với bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác, là giả mà thôi…
Hành lang vang tiếng leng keng, Phương Trầm nhìn thấy trên cầu thang có một con mèo trắng đen đang đứng, mắt trái của nó chỉ thuần màu đen, mắt phải thì nửa đen nửa trắng. Có vẻ như nó không sợ người, cứ đứng đó nhìn Phương Trầm trừng trừng sau đó giơ vuốt rửa mặt.
“Mày … đi lạc à?” Hành lang trống rỗng nên lúc có âm thanh phát ra đều bị vọng lại, cậu nhớ tới Hứa tiên sinh ở tầng hai có nuôi thú cưng bèn bước lên một bước.
Con mèo nhạy cảm nhìn cậu rồi nhảy lên tầng.
Phương Trầm vẫn chưa yên tâm bèn chạy lên cầu thang xem sao, mèo đã mất bóng. Có lẽ về nhà rồi.
Vừa mới quay đầu lần nữa, phía sau bỗng xuất hiện một cô gái quần trắng, là Phạm Oánh Oánh.
Cô hỏi: “Anh đang làm gì ở đây thế?”
“Vừa nãy có con mèo, có thể là tầng trên nuôi.”
“Mèo?”
“Ừ.” Phương Trầm ngẩn ra, “Cô không biết à, tầng trên có người nuôi đó.”
Phạm Oánh Oánh lắc đầu.
“Có lẽ… là nuôi mèo, không cần dắt ra ngoài đi dạo.” Phương Trầm hơi ngập ngừng.
Buổi tối tầng trệt vẫn chẳng có ai, sự bình tĩnh gượng ép đang dần giảm xuống thay vào đó là nỗi bất an đang tăng lên, trùng hợp gặp được các bác gái thường xuyên nói chuyện với dì Ngô, vội hỏi: “Dì ơi, hôm nay dì có gặp dì Ngô không?”
Dì kia đứng lên: “Cậu nói ai?”
“Dì ấy ở tầng một đó, hôm qua vẫn nói chuyện với dì mà.” Phương Trầm hơi hoảng hốt.
Bác gái bên cạnh cau mày nhớ lại: “Ở tòa nhà số ba hả?”
“Không phải… là tòa nhà của chúng ta, số một.” Cậu bắt đầu thấy khó thở.
“Vậy thì không biết rồi, cậu có nhớ nhầm không?” Bác gái liếc mắt về phía tòa nhà của bọn họ, “Tầng một làm gì có ai nữa, tôi nhớ chỉ có một cô gái trẻ thôi mà?”
Phương Trầm không thể kìm nén được bản thân hỏi thêm mấy người mà cậu tương đối quen thuộc, nhưng tất cả đều trả lời tương tự nhau, không một ai nhớ chung cư số một này có đôi vợ chồng trung niên nào cả.
Là vấn đề của cậu ư? Tất cả những ngày qua đều dó cậu tưởng tượng ra ư? Đôi vợ chồng kia chỉ là ảo giác? Trời vẫn sáng choang nhưng Phương Trầm đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay cũng lạnh buốt. Cậu ngồi xuống nôn khan không ngừng, cuối cùng nôn ra được một ít nước chua loét.
Có người đưa cho Phương Trầm một miếng giấy lau, cậu nhận lấy rồi nói cảm ơn, lúc nhìn lên mới biết thì ra đây là Vương Tuệ Văn – cô gái của cặp tình nhân ở tầng ba, trong tay vẫn đang xách một túi táo: “Anh làm sao thế, say nắng hả?”
“Chỉ hơi khó chịu thôi.” Sắc mặt Phương Trầm tái nhợt, mắt ngấn nước.
Vương Tuệ Văn nhìn cậu một hồi rồi đưa một quả táo: “Ăn miếng táo nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Phương Trầm ngơ ngơ ngác ngác, Phạm Oánh Oánh đang đứng trước nhà dường như cũng có tâm sự, lúc thấy cậu và Vương Tuệ Văn cùng đi vào chẳng lên tiếng chào hỏi, chỉ dựa cửa yên lặng nhìn.
Vương Tuệ Văn bị ánh mắt của Phạm Oánh Oánh làm cho sợ hãi, nhìn sang Phương Trầm thì thấy cậu cúi thấp đầu chẳng để ý gì. Với góc này có thể thấy lông mi Phương Trầm thật dài và quầng thâm rất rõ.
Lần đầu tiên “biết” Phương Trầm là buổi trưa ngày hôm đó, lúc cô đang dựa cửa hôn môi với Phương Thụy thì cậu đi từ trên tầng xuống. Lúc đó tự nhiên xuất hiện cảm xúc rất kì lạ, tất nhiên không phải động lòng, cô cũng chẳng muốn bị lái máy bay. Cảm xúc kì lạ đó là vì thắc mắc tại sao Phương Trầm đẹp trai thế nhưng cô chẳng hề có ấn tượng gì trước đó. Lần thứ hai gặp nhau là cái lần Phương Trầm hỏi họ có biết tên của cậu không…
Hơn hai giờ sáng, hành lang xuất hiện tiếng động kì lạ, tựa như tiếng trẻ con cười nhưng chói hơn một chút, a a a không ngừng.
Trong phòng tối mịt, Phương Trầm nằm trên giường nhưng không ngủ. Cậu mất ngủ, thắc mắc, tự hỏi, chẳng ai nhớ đôi vợ chồng kia, vậy có nghĩa trí nhớ cậu đã sai ở đâu đó.
Huyền quan truyền đến tiếng móng tay ai đó đang cào cửa, Phương Trầm không dám cử động, gần như chết lặng nằm nghe. Ngay sau đó cậu lại nghe được một tiếng hét chói tai ngắn ngủi, rồi tiếng cào biến mất.
Tim đập thùng thùng trong l*иg ngực, Phương Trầm cảm thấy có người đang đến gần, càng lúc càng gần, gần đến nỗi hơi lạnh trên cơ thể người đó truyền sang cậu lúc nào chẳng hay, người đó vén chăn lên, có vẻ định lên giường.
Phương Trầm rất muốn ngất ngay lúc này nhưng cậu không làm được, não vẫn vô cùng tỉnh táo, cơ thể không chịu đựng nổi nên rụt về sau một chút.
“…”
Tĩnh lặng hoàn toàn.
Sau đó, không còn sau đó, chẳng còn hơi lạnh cũng chẳng còn người đàn ông thối rữa, Phương Trầm mở mắt ra, xung quanh ngoại trừ màn đêm thì chẳng còn gì cả.
Cậu không biết phải dùng tâm trạng gì để chào đón ngày mới, lúc nhìn thấy gương mặt u ám của mình trong gương cậu gần như chẳng nhận ra bản thân nữa.
Nếu như những điều này cũng không phải sự thật, vậy bao giờ cậu mới tỉnh dậy đây.
“Leng keng.”
Phương Trầm lại nghe được tiếng chuông kêu, hoảng hốt nhận ra mình đã xuống tới tầng hai.
Đúng lúc Hứa Văn Lạc đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Phương Trầm tiều tụy như thế khiến anh ta rất ngạc nhiên.
“Hứa tiên sinh.” Phương Trầm miễn cưỡng chào hỏi.
Hữa Văn Lạc gật đầu đáp lại, hai người chẳng nói gì thêm.
Lúc sắp ra khỏi hành lang Phương Trầm mới nhớ ra, “Hôm qua tôi thấy một con mèo trong hành lang, màu trắng đen đeo chuông, có phải mèo nhà anh không?”
Hứa Văn Lạc đã sắp đi quay lại, ngừng một giây mới đáp: “… Chắc không phải đâu.”
“Không phải ư?” Phương Trầm khá bất ngờ, “Vậy quanh đây có ai khác nuôi mèo không… Chẳng biết đã chạy đâu rồi.”
Thấy Hứa Văn Lạc sắp đi, Phương Trầm cũng vội đi, bỗng tay lại bị túm lấy lần nữa. Hiện tại cậu đã vô cùng bình tĩnh, chẳng còn hơi sức đâu mà sợ hãi.
Phạm Oánh Oánh có vẻ rất tuyệt vọng, cô nắm tay Phương Trầm rất chặt: “Phương Trầm, đã hai ngày chú dì Ngô không về… Bọn họ gặp chuyện gì rồi phải không?”
Phương Trầm sửng sốt.