Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 7: Kỳ lạ

Hai chân Phạm Oánh Oánh mềm oặt chẳng còn sức lực, cô túm tay Phương Trầm rất chặt, chặt đến nỗi làm cậu đau.

Thang máy đúng lúc mở ra, Cao Thành đứng bên trong nhìn cảnh này cảm thấy hơi khó xử: “Hai người…”

Phạm Oánh Oánh buông tay, trên tay Phương Trầm có dấu hằn đỏ.

Cao Thành đi ra: “Sao cậu chọc con gái nhà người ta khóc thế kia?”

Phương Trầm chỉ về phía đối diện: “Anh nhớ ai từng ở đây không?”

Cao Thành nghi ngờ: “Chú dì Ngô, sao thế? Dì Ngô lại tìm cậu làm gì à?”

---------

Nội thất nhà Phạm Oánh Oánh được sắp xếp rất ấm cúng, Phương Trầm không biết cách ứng xử với nước mắt của con gái nên chỉ đành ngồi chờ cô khóc cho thỏa.

Cao Thành hoang mang, chọt chọt Phương Trầm hỏi thầm: “Có chuyện gì thế? Cậu đừng có làm mà không nhận nha? Định kéo tôi theo để tăng can đảm hả?”

Phương Trầm nhíu mày vừa định mở miệng thì Phạm Oánh Oánh đã nói trước.

“Hôm ấy… tôi thấy…”

Phạm Oánh Oánh nói cô thấy vợ chồng dì Ngô ngã trong vũng máu.

Cao Thành trợn to mắt hết nhìn Phương Trầm lại nhìn Phạm Oánh Oánh, vẻ cà lơ phất phơ biến mất thay bằng sự nghiêm túc ngồi nghe.

“Khi đó… khi đó tôi sợ lắm, chỉ liếc một cái rồi thôi.” Phạm Oánh Oánh khóc rất nhiều, “Tôi cứ tưởng không phải chú dì Ngô đâu, lúc đó có rất nhiều người, xe cứu thương chắc cũng sắp tới…”

Không hề giống cảnh Phương Trầm đã gặp được chút nào.

Mắt Phạm Oánh Oánh ngấn lệ: “Bọn họ… chết rồi sao?”

“… Tôi không biết.” Đã khủng hoảng suốt cả ngày hôm qua, bây giờ Phương Trầm tương đối tỉnh táo, “Tôi cũng thấy họ, đã ngừng thở.”

Phạm Oánh Oánh run rẩy.

“Chuyện này… tai nạn giao thông, bất ngờ quá. Xe cứu thương đến rồi đúng không? Ừ, chết rồi thì có đến cũng vô dụng… Có cảnh sát không?” Cao Thành vẫn chưa bình tĩnh được, nói năng lộn xộn.

Phương Trầm nói tiếp, Phạm Oánh Oánh bưng mặt khóc.

Cao Thành không hiểu cô khóc vì cái gì, người thân mất hả? Sao lại khóc thảm thiết thế chứ.

“Tôi thấy có gì đó rất lạ… Không có bất kì ai nhắc đến chuyện này. Trước đây họ còn thường xuyên nói chuyện với nhau dưới tầng một, nhưng hai hôm nay chẳng có bóng người nào.” Phạm Oánh Oánh sống ở tầng một, sáng nào cũng bị tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức. Nhưng mấy hôm nay lại cực kì yên tĩnh, cô rất sợ, đặc biệt là cô còn chứng kiến hiện trường tai nạn và việc đôi vợ chồng nhà đối diện đã vắng mặt hai hôm nay.

Ban công nhà Phạm Oánh Oánh treo chuông gió, gió thổi sẽ kêu leng keng leng keng. Gió nóng nhưng chẳng hiểu sao lại xuất hiện chút gì đó lạnh lẽo, Phương Trầm máy móc mở miệng: “Tôi đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói không nhớ tầng một có gia đình đó.”

Cao Thành: “Gì cơ?”

Phạm Oánh Oánh càng run dữ, có lẽ cô đã đoán được gì đó, nếu không cũng đã chẳng sợ đến như vậy.

“Không một ai nhớ họ.” Phương Trầm quay đầu nhìn Cao Thành, “Tôi còn tưởng não mình có vấn đề.”

Cơ mặt Cao Thành giật giật: “Chẳng, chẳng lẽ một người đang sống sờ sờ lại… A không phải, đã chết.” Hắn ngớ người, “Dù sao cũng chẳng thể vô duyên vô cớ quên tiệt như thế, không phải chúng ta vẫn nhớ đó à?”

“Đúng thế.” Ánh mắt Phương Trầm rất lặng, “Vì thế tôi hoàn toàn bình thường, nơi này có vấn đề mới đúng.”

Cao Thành nuốt nước miếng: “Chúng ta đang kể chuyện kinh dị hả?” Hắn vẫn chưa tin lắm.

Phương Trầm hơi kì lạ, tay Phạm Oánh Oánh vô thức bám ghế, chân tì mạnh, giống như cô sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

Chuông gió leng keng, Phương Trầm tỉnh lại từ cảm giác yên tĩnh kì quặc, tim loạn nhịp.

Cậu không biết tại sao mình lại thế, đôi mắt mờ mịt bất lực, hỏi một chuyện: “Từ tầng sáu trở lên có những ai?”

Chẳng ai trả lời, bởi không ai biết.

“Buổi tối mọi người có nghe được âm thanh gì kì lạ không?” Phương Trầm gõ lên bàn hai lần, “Cộc cộc.” Phản ứng của Phạm Oánh Oánh rất dữ dội, lui về sau một khoảng lớn, sắc mặt Cao Thành cũng thay đổi.

“Tôi từng thấy có hai người trong hành lang vào một buổi tối.” Phương Trầm nhắm mắt, trong đầu dần hiện ra màu đỏ phủ kín nền gạch trắng, ánh sáng trong thang máy tối tăm, gương mặt cậu xám nghoét tiếp tục nhớ lại, “Rất nhiều máu, hai người một chết một sống… Tôi cứ ngỡ mình đang mơ.”

Phạm Oánh Oánh nấc nghẹn.

Vẻ mặt Cao Thành càng khó coi: “Nói mới nhớ, đã lâu tôi không thấy Nhϊếp Thời…”

Nhϊếp Thời là ai?

Lúc Phương Trầm mở mắt ra mang theo sự mờ mịt không rõ, “Ai ở đối diện nhà tôi nhỉ?” Hôm đó cậu vẫn đi chung thang máy với hàng xóm, hai người còn nói chuyện, nhưng hắn là ai, Phương Trầm đột nhiên chẳng nhớ rõ dáng vẻ người đó.

Cơ mặt Cao Thành run dữ dội, cả người cũng run theo: “Mẹ, anh đừng làm tôi sợ, không phải Nhϊếp Thời ở đối diện nhà anh đó hả?”

Phương Trầm nhìn sang Phạm Oánh Oánh, cô sợ hãi gật đầu: “Tôi vẫn nhớ anh ta… Rất cao, không thích nói chuyện.”

Phương Trầm cần thận nhớ lại, trong đầu chỉ có vài đường nét mơ hồ. Sau khi nghe Phạm Oánh Oánh nói, những đường nét kia dần rõ hơn, xuất hiện chút quen thuộc.

“Tôi không muốn ở đây nữa.” Phạm Oánh Oánh cắt ngang suy nghĩ của Phương Trầm, nước mắt ào ạt, “Tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn về với bố mẹ.”

Cao Thành gãi đầu: “Vậy trước tạm dừng ở đây ha. Cũng muộn rồi, tôi cũng sắp trễ làm.”

Mặc kệ có bao nhiêu chuyện xảy ra, kì quặc đến độ nào cứ liên tiếp xuất hiện, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Trước khi đi Phương Trầm hỏi: “Cô vẫn nhớ số điện thoại bố mẹ chứ?”

Phạm Oánh Oánh bất ngờ: “Tất nhiên rồi.”

Chỉ có trí nhớ của cậu có vấn đề.

Phương Trầm mân môi dưới, gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Phạm Oánh Oánh không dám ở một mình nên đi chung với hai người, cô học đại học gần đây, trưa nay không có tiết nên vừa đi vừa gọi về nhà.

Cao Thành đánh bạo ngăn một người hỏi thăm chuyện vợ chồng ở tầng một và nhận được câu trả lời giống như lời Phương Trầm đã nói.

Mồ hôi trán lấm tấm, Cao Thành quệt ngang gượng cười: “Đúng là rất lạ ha?” Nhưng hắn vẫn có suy nghĩ cầu may, có thể người này vốn không biết đôi vợ chồng kia.

Bọn họ chia tay ở ngã tư đường, thật ra thì Phương Trầm không cho rằng trạng thái hiện tại của mình thích hợp để đi làm, nhưng nếu không ra ngoài thì định làm gì đây? Ở nhà ấy hả? Hơi lạnh đêm qua áp vào má cậu phảng phất như chui vào tận xương khiến cơ thể run nhè nhẹ.

Cậu không nhớ gì hết, cũng chẳng có nơi nào để đi.

Phạm Oánh Oánh đã gọi cho người nhà nhưng vẫn đi theo Phương Trầm, cô lặng lẽ nhìn gò má cậu, đứng gần cậu thêm một chút,

Cô muối nói nhiều hơn với Phương Trầm.

“Chú dì Ngô… chết thật rồi ư?”

“Tôi không biết.”

“Tôi sống đối diện họ… Thường xuyên nghe hai người cãi nhau.”

Phương Trầm quay đầu nhìn cô.

Dù đang rất sợ nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân nói tiếp: “Chuyện con gái và nhà cửa.”

Giọng của dôi vợ chồng kia rất to nên cô thường xuyên nghe được họ cãi vã.

Họ có hai người con, đều đã đi làm. Con trai thì làm gì đó liên quan đến điện tử máy móc, mở một cửa hàng tốn kha khá tiền, sau đó còn vay lãi suất cao, cuối cùng món nợ đó rơi xuống đầu cô chị.

Phương Trầm yên lặng lắng nghe.

Thỉnh thoảng Phạm Oánh Oánh cảm thấy Phương Trầm rất đáng sợ, ví dụ như ngay lúc này, lúc cô nói đến chuyện này Phương Trầm bỗng tỏa ra hơi thở yên tĩnh kì dị.

Nhưng cũng không thể phủ nhận cô bị nó hấp dẫn.

Sau đó con trai muốn mua nhà, vợ chồng nọ cho gã tiền tiết kiệm, còn bắt cô cả đưa thêm một khoản. Có lẽ do áp lực quá lớn nên cô con cả tự sát trong phòng trọ.

Phương Trầm nhớ tới biểu hiện của dì Ngô lúc nhắc đến cô con gái, dì tức giận vì chủ nhà trọ kia không chịu bồi thường nhưng lại thờ ơ trước cái chết của con gái.

“Tôi là con một, có lẽ vì thế nên bố mẹ rất thương tôi” Phạm Oánh Oánh cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, “Tôi muốn gì họ cũng đồng ý hết… Chưa bao giờ tưởng tượng ra có chuyện bất công thế này.”

Con ngươi Phương Trầm có màu hơi nhạt, dưới ánh mặt trời hiện màu hổ phách đẹp đẽ, tóc vừa mềm vừa mượt, môi cười tự nhiên, rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Đặc biệt là khi cậu nhìn người khác bằng đôi mắt đó rồi bất ngờ lộ ra biểu hiện ngơ ngác sẽ khiến người ta dễ mềm lòng.

Lúc Phạm Oánh Oánh nói cậu có liếc cô vài lần khiến hai gò mà của nữ sinh hiện màu hồng thắm.

Thực ra Phương Trầm chỉ đơn thuần thán phục khả năng thay đổi tâm trạng của Phạm Oánh Oánh, mới vừa nãy sợ hãi vô cùng, vậy mà giờ nói đến chuyện vợ chồng đã chết kia lại bạo dạn hơn cả cậu.

Mặt trời xinh đẹp treo cao, hai người bọn họ rất kì cục nhưng họ lại chẳng tự nhận ra.