Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 8: Nhiếp Thời

“Meo.”

Phương Trầm mở mắt, nhận ra mình đang nằm giữa một biển hoa trắng xóa, nhìn sang bên thì thấy một con mèo con rất nhỏ có lông xám đen xen kẽ với đôi mắt màu vàng đồng đang chạy về phía trước.

Phương Trầm ngồi dậy, cánh hoa trắng sữa rơi xuống đất, cậu thấy được chính mình hồi còn nhỏ.

Màu trắng xung quanh dần dần biến mất, trời mưa, không khí ngập tràn mùi ẩm mốc và hương hoa thoang thoảng.

Tiểu Phương Trầm ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu như đang nhìn ai đó, con mèo con mới nãy đang nhảy nhót tưng bừng giờ đây đã nằm trên mặt đất mất đi sự sống.

Mưa càng lúc càng lớn nhưng tiểu Phương Trầm chẳng dính hạt nước nào, cẩn thận ôm con mèo vào lòng rồi đi về phía Phương Trầm.

Nó dừng trước mặt Phương Trầm, cậu giờ mới nhận ra có người che ô cho mình.

Đứa bé đưa mèo cho cậu, Phương Trầm giơ tay định nhận lấy, bỗng nhiên con mèo kia mở mắt kêu ré lên.

Ô rơi xuống đất, bọt nước bắn lên, tiếng khóc trẻ con và một bàn tay đang xoa đầu cậu…

Phương Trầm nóng quá tỉnh lại, lau bớt mồ hôi trên cổ, lúc cậu nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt mèo màu vàng đồng kia.

Lấy tay che kín mắt, tất cả đều không đúng. Kí ức thiếu hụt, lại chẳng thể chạy đến nơi khác giống như Phạm Oánh Oánh, trong nơi tối tăm ấy có gì đó đang kềm chân cậu, để cậu chỉ có thể quanh quẩn nơi này.

Đôi tình nhân tầng dưới lại bắt đầu “làm” công việc hàng ngày của họ, Phương Trầm đứng dậy uống hết nửa li nước vẫn chưa đã khát, liếʍ liếʍ môi lấy hộp sữa chua trong tủ lạnh.

Tầng dưới đã gần xong, người đàn ông gầm một tiếng khiến Phương Trầm sặc, cậu vừa ho vừa đến đóng cửa sổ.

Đứng ở huyền quan thay giày rồi soi gương một chút, Phương Trầm phát hiện ra trải qua những ngày khủng hoảng nhưng cậu vẫn có thể bật cười vì chuyện vặt này, đây có được coi là thiên phú không? Hay là ngây thơ?

Mở cửa, nhà đối diện cũng mở cửa.

Phương Trầm thấy được một gương mặt lạ mà quen.

Người đàn ông vẫn rất lạnh lùng, vì đứng khá gần nên có thể thấy được con ngươi đen kịt của anh ta.

Phương Trầm đã từng gặp anh ta ở cầu thang hôm trước, lúc đó còn có cả Tạ Dĩnh, hai người đứng cãi nhau khiến cậu tưởng tình nhân giận dỗi.

Sao anh ta lại ở đây?

Người đàn ông đóng cửa, bình thản nhìn Phương Trầm: “Chào buổi trưa.”

Giọng nói trầm thấp rất có sức hút, dễ nghe bất ngờ.

Phương Trầm bỗng cảm thấy được nỗi e sợ không tên, hơi lui về sau một chút, dựa cửa: “… Chào buổi trưa.”

Cậu cho rằng mình chào xong hai người sẽ cùng im lặng, bầu không khí sẽ trở nên ngại ngùng hay gì đó, nhưng không ngờ người đàn ông lại hỏi: “Tại sao lại sợ tôi?”

Phương Trầm nghẹn lời, mãi hồi lâu mới đáp: “… Không có.”

Thang máy đã mở nhưng Phương Trầm lại muốn đi cầu thang bộ, xoắn xuýt vài giây rồi cũng nhắm mắt theo anh ta vào.

Phương Trầm khá cao, nhưng người đàn ông còn cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn, ngột ngạt quá.

Hai người đứng song song nhau, đầu óc Phương Trầm trống rỗng, đáng lẽ cậu nên thắc mắc tại sao người đàn ông lại bước ra từ nhà đối diện nhưng rồi cũng quên mất.

Phương Trầm vẫn luôn cúi đầu, chỉ mới mấy giây thôi mà sau lưng đã đẫm mồ hôi, bởi cậu biết anh ta vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt bình tĩnh chuyên chú, quá kì lạ.

Suốt cả buổi trưa, trong đầu Phương Trầm đều là hình ảnh người đàn ông ấy.

Buổi tối lúc về nhà, cậu đi quanh luống hoa trong chung cư hai vòng, khi nhìn thấy Tạ Dĩnh bèn chạy chậm tới, nói: “Trưa nay tôi gặp bạn trai cô đấy, anh ta đi ra từ căn nhà đối diện nhà tôi, thật bất ngờ.” Phương Trầm đang cố gắng tìm một đáp án, chờ Tạ Dĩnh giải thích sự có mặt của người đàn ông trong căn nhà đó.

Ai ngờ biểu tình Tạ Dĩnh rất kì dị: “Bạn trai? Anh nói ai cơ?”

“Người mà mấy hôm trước đứng cùng cô chỗ cầu thang đó… Không phải bạn trai cô hả?”

“Không.” Tạ Dĩnh đánh giá cậu từ trên xuống dưới, “Nhϊếp Thời vốn ở đối diện nhà anh mà, anh làm sao thế?”

Nhϊếp Thời.

Lại là Nhϊếp Thời. Tất cả đều nói Nhϊếp Thời là hàng xóm của cậu, nhưng cậu chẳng thể nhớ được chuyện này.

Phương Trầm đã từng nói chuyện rất nhiều với người hàng xóm nhà đối diện, không nhớ Nhϊếp Thời cao như thế, cũng không nhớ có giọng nói nào trầm như vậy. Càng nghĩ càng loạn, dần dần hình ảnh người đàn ông và hình ảnh hàng xóm trước kia trùng lên nhau, Phương Trầm hoảng hốt, cảm thấy mình đã nhớ nhầm, hình như người sống ở nhà đối diện đúng là rất giống Nhϊếp Thời.

“Phương Trầm, Phương Trầm?” Tạ Dĩnh đẩy đẩy cậu, “Gần đây anh làm sao thế? Lúc thì đi bệnh viện lúc thì hỏi tôi Nhϊếp Thời là ai. Anh vẫn ổn chứ?”

Phương Trầm tỉnh táo lại, nhức đầu xoa trán: “Tôi vẫn ổn.” Tôi sắp điên rồi.

Tạ Dĩnh nghi ngờ nhìn cậu: “Thật không? Mắc bệnh thì đừng có giấu, chữa càng sớm càng tốt đó.”

“Vậy còn cô?”, Phương Trầm hỏi, “Sao cô cũng đi viện?” Hỏi xong có hơi hối hận, đây là chuyện riêng của người ta, mình tọc mạch làm gì.

Tạ Dĩnh chẳng để ý nhiều, nói thẳng: “Mất ngủ nên đi khám xem thế nào, để bác sĩ kê cho ít thuốc.”

Thái độ phục vụ của bệnh viện kia rất kém, lạnh tanh. Ban đầu Phương Trầm không cảm thấy gì, nhưng sau khi về nhà càng nghĩ càng thấy sai.

Hai người vào hành lang, bóng râm mát mẻ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Phương Trầm nhìn sang cánh cửa nhà bên phải theo bản năng, đề phòng Phạm Oánh Oánh đột nhiên tập kích.

Hôm nay không thấy Phạm Oánh Oánh, Tạ Dĩnh quay sang hỏi: “Mấy hôm nay anh nghe được âm thanh gì bất thường không?”

“Ý cô là?”

“Không nói rõ được.” Sắc mặt Tạ Dĩnh rất xấu, “Như tiếng trẻ con khóc, dạo gần đây nghe được suốt làm tôi mất ngủ. Khá là đáng sợ.”

Phương Trầm không trả lời thẳng mà hỏi chệch sang chuyện khác: “Nói mới nhớ, mấy hôm nay không thấy dì Ngô ra đây tám chuyện.”

Tạ Dĩnh tiếp lời: “Ừ, dạo trước ngày nào cũng thấy.”

Có nghĩa cô cũng nhớ vợ chồng chú dì Ngô. Phương Trầm thở dài, cậu không phải là người duy nhất nhớ họ.

Những điều kì lạ không ngừng vờn quanh một mình cậu.

Cậu không nói chuyện vợ chồng dì Ngô đã chết cho Tạ Dĩnh, nhớ đến lúc Phạm Oánh Oánh khóc thảm thiết, Phương Trầm cho rằng không cần thiết phải nói.

Thang máy đến tầng bốn, bên ngoài có một người đàn ông đang đứng. Phương Trầm đi ra khỏi thang máy, cửa đóng lại tiếp tục lên tầng năm.

“… Anh muốn xuống dưới à?” Cậu lấy chìa khóa nhà ra, do dự một chút rồi vẫn hỏi thăm.

“Ừ.” Nhϊếp Thời đáp lại.

Phương Trầm ám chỉ: “Sao mấy hôm nay không thấy anh?”

“Ừm.”

“…”

Cậu không nhịn được quay đầu nhìn anh ta, anh ta đang nhìn cậu không dứt mắt.

“Cậu muốn gặp tôi?” Nhϊếp Thời đột nhiên hỏi.

Sóng não của Phương Trầm không theo kịp suy nghĩ của anh ta, chớp mắt.

Thang máy lại đến, Nhϊếp Thời đi vào: “Mai gặp.”

Phương Trầm đứng đơ tại chỗ một lúc mới ngơ ngác mở cửa vào nhà.

Nhϊếp Thời là hàng xóm của cậu.

Lần thứ hai khi gặp anh, trong lòng Phương Trầm xuất hiện rất nhiều cảm xúc quen thuộc… Đúng là Nhϊếp Thời ở trong căn nhà đối diện.

Vậy tại sao lần đầu tiên lại không nhận ra? Là kí ức của cậu sai… hay có người cố ý thêm đoạn kí ức về Nhϊếp Thời vào trong đầu họ, để họ thấy rằng anh có tồn tại?

Phương Trầm ép bản thân không được suy nghĩ nữa, bởi nghĩ kiểu gì cũng không xuôi.

Cậu nhét cái bánh mì cuối cùng vào miệng, một bên má phồng to như con chuột đồng dự trữ thức ăn, cứ thế nhai từ từ.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cũng chỉ có thể làm thế.

Đêm, tiếng động kì lạ lại xuất hiện, “A, a.”

Phương Trầm vẫn rất sợ, sự rờn rợn ớn lạnh thấm ra từ xương tủy. Bỗng âm thanh kia ngừng lại, đổi thành tiếng rên đau thương khe khẽ, khe khẽ, chui qua khe cửa bay vào tai Phương Trầm.

Lúc lấy lại tinh thần Phương Trầm mới nhận ra mình đang đứng ở huyền quan, tay nắm tay cầm cửa, cậu bị dọa hết hồn, mồ hôi ướt sũng cả người. Bàn tay có cảm giác lạnh lẽo bao lấy, đây cũng chính là điều khiến cậu ngừng hành động mở cửa ra.

Phương Trầm cảm thấy thật may mắn, hai chân đổ khuỵu.

Có người kéo tay anh!

Phương Trầm cứng ngắc, run dữ dội.

“Đừng sợ.” Lại là âm thanh tạp nham kia.

Cậu đã chẳng còn sức để nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra, cảm giác lạnh lẽo ấy bao lấy cậu, chui vào gan phổi, chạy dọc khắp cả người.

Người phía sau hơi lùi một chút, Phương Trầm đã quên mình ngồi lên ghế như thế nào. Lúc nhận ra thì cậu đã an tọa, còn cách người kia chỉ một cái bàn.

“Đừng sợ.” Người kia lặp lại, “Tớ ở với cậu.”

Phương Trầm khó thở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bàn.

Người đối diện đưa tay ra như muốn lau nước mắt giúp cậu, Phương Trầm đột nhiên lui về sau, chân ghế ma sát sàn nhà “két”.

Bàn tay kia cứng đờ, thu về.

“Phương Trầm…”

“Cầu xin anh…” Giọng Phương Trầm khản đặc, “Đừng nói gì hết.” Cậu không biết mình đào đâu ra sự dũng cảm đó, vừa khóc vừa nói, mệt mỏi và tội nghiệp.

“…”

Đối diện im bặt.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở ngắt quãng của Phương Trầm.

Một lát sau, trước mặt Phương Trầm xuất hiện một bao giấy lau.

Cậu khóc nhũn cả người, lấy hai tờ quẹt ngang.

“Đừng sợ.” Người kia lại mở miệng.

Nước mắt lại vỡ đê, Phương Trầm vô cùng vô cùng kì vọng đống thịt rữa này câm miệng.

Tác giả:

Thịt rữa: Oan ức vô cùng.jpg

Phương Trầm: QwwwwwQ

Nhân vật cơ bản đã xuất hiện hết, sơ đồ nhà thế này:

Tầng 1: Bên trái – Vợ chồng họ Ngô (đã chết); bên phải – Phạm Oánh Oánh.

Tầng 2: Hứa tiên sinh Hứa Văn Lạc

Tầng 3: Đôi tình nhân Trương Thụy – Vương Tuệ Văn; Cao Thành

Tầng 4: Phương Trầm; Nhϊếp Thời

Tầng 5: Tạ Dĩnh