Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 19: Đừng sợ

Bốn phía sáng sủa, đèn tầng nào cũng chói mắt người ta, Phương Trầm chẳng biết mình đang bị dẫn chạy đến tầng thứ mấy rồi, thảm trải sàn đổ dưới chân hai người cứ lướt qua vèo vèo ngỡ như mình sắp bị rơi vào bẫy. Cậu bỗng nhiên tỉnh táo, dừng lại, Phạm Oánh Oánh quay đầu hoảng loạn: “Sao thế?”

“Định đi đâu đây?” Một tay chống tường, tay còn lại muốn rút khỏi cái nắm của Phạm Oánh Oánh nhưng bị cô siết chặt hơn.

Phạm Oánh Oánh lắc đầu, tóc đuôi ngựa lỏng lẻo vung vẩy, cô giơ thẻ phòng trong tay lên: “Chúng ta lên tầng mười bốn, tôi không thể ở chung với thứ kia được… Chờ trời sáng thì cùng đi trốn!” Lúc trước Trương Thụy cầm ba thẻ phòng, vào căn ở tầng sáu thì hai cái còn lại vứt trên giường, Phạm Oánh Oánh nói muốn tắm mục đích chính là thừa dịp không ai chú ý lấy nó đi, cô đã tính toán từ lâu rồi.

“Vậy những người khác đâu?” Phương Trầm hỏi, ánh mắt quét xung quanh tầng này.

Phạm Oánh Oánh liều mạng túm chặt cậu ra sức lắc đầu: “Tôi không muốn quay lại đó! Tôi không muốn! Phương Trầm, xin anh…” Nước mắt như mưa, hai mắt sưng vù.

Phương Trầm bị cô nắm chặt nên hơi lảo đảo, thấy Phạm Oánh Oánh xúc động quá mức chỉ đành nói: “Bình tĩnh, tôi đi với cô là được chứ gì, mà đây là tầng mấy?

Phạm Oánh Oánh thoáng an lòng, lúc cầm tay Phương Trầm cũng không phải chặt lắm nhưng vẫn để lại một vòng dấu đỏ, da cậu vốn trắng nên dấu đỏ như được khắc lên, nhìn có vẻ rất nặng nề.

“Tôi không biết.” Phạm Oánh Oánh cũng hoảng, cô chỉ lo kéo Phương Trầm chạy chứ chẳng để ý đã chạy tới tầng mấy, xung quanh lại chẳng có dấu hiệu bảng biểu gì.

Kì lạ, khách sạn này rất kì lạ.

“Có lẽ chưa tới tầng mười bốn, đi ra chỗ thang máy xem thế nào nhỉ?” Phương Trầm hướng dẫn.

Phạm Oánh Oánh vừa gật đầu xong đã lắc ngay, túm lấy tay Phương Trầm: “Nếu lỡ anh ta đi thang máy lên đây thì sao? Tôi sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết, anh ta sẽ gϊếŧ tôi!”

“Anh ấy không biết đâu.” Phương Trầm vô thức phản bác, nói xong môi mím lại không có ý định tiếp nữa, cậu không thể tưởng tượng được việt người đàn ông kia và Nhϊếp Thời là một, một kẻ là ác mộng, còn một người là… Đối với cậu anh ấy là gì? Phương Trầm rất khó trả lời, có lẽ là cảm thấy sự thân thiết và tin cậy chăng.

Quả nhiên lúc Phương Trầm nói ra câu này Phạm Oánh Oánh lại quặp chặt tay cậu, móng tay cắm sâu vào thịt: “Anh không tin tôi?”

“Không phải.” Phương Trầm hít sâu muốn rút tay về nhưng đổi lại là đau đớn cắt da.

Phạm Oánh Oánh còn định nói gì đó, trong hành lang đột nhiên có tiếng rầm vang vọng như vật nặng rới xuống sàn, cô sợ ngồi phệt xuống, mặt tái mét: “Anh ta đến, anh ta đang đến!”

Phương Trầm cố gắng bình tĩnh kéo Phạm Oánh Oánh trốn sau cửa, tim đập thùng thùng.

Âm thanh kia không giống như có người đang đến, không phải Nhϊếp Thời, cũng không phải bất kì ai. Hai người nín thở, xung quanh nơi phát ra tiếng chẳng có gì cả, nhòm qua khe cửa có thể thấy hành lang yên tĩnh, vô cùng vô cùng yên tĩnh…

Phạm Oánh Oánh đột nhiên nức nở, tiếp đó trợn to mặt bịt kín miệng, nước mắt trào ra ào ạt.

Tiêu rồi.

Cạnh cửa có một bàn tay dài nhỏ sắc nhọn thòi ra vừa kéo cửa vừa kêu a a, cái đầu lộ ra cùng với tròng mắt trắng ởn như đang nói ‘Tao tới tìm bọn mày đây’.

Phương Trầm đạp một phát khiến đầu nó ngoẹo sang bên, Phạm Oánh Oánh thét to làm màng nhĩ Phương Trầm đau nhói, cậu sờ thắt lưng nhưng chỉ còn vỏ đao trống rỗng, đã bị Nhϊếp Thời mượn mất rồi!

Cậu chỉ đánh kéo Phạm Oánh Oánh xụi lơ chạy lên tầng trên, ác niệm này rất yếu, chỉ bị đạp một cái mà đầu đã nứt ra, chất lỏng màu vàng rơi xuống sàn nhà tí tách thành từng đốm đen rồi dần biến mất.

Chúng nó chẳng để lại bất cứ thứ gì.

Ác niệm từ từ bò lên tầng, ban đầu khá chậm rồi dần dần nhanh hơn, tứ chi bám trên song sắt lan can trượt lên vèo vèo, tiếng kêu mỗi lúc một thé.

Sau khi chạy được hai tầng Phương Trầm kéo Phạm Oánh Oánh quẹo ra khỏi cầu thang trốn ra sau ghế sô pha ở đại sảnh của tầng này, con ác niệm kia không tìm được người nên cứ tiếp tục leo lên, bỏ lỡ họ.

Trong lúc mọi sự đang rối ren, Phạm Oánh Oánh nhìn Phương Trầm, thanh niên đầu tóc rối bù và mồ hôi lấm tấm trên cái cổ trắng nõn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu đã rơi vào lưới tình, Phương Trầm thật sự rất giống người cô từng thích trước kia, môi hồng răng trắng tràn ngập hơi thở thanh xuân, đáng tiếc người đó mắt mù nên chọn một cô bạn gái tệ hơn cô ở tất cả mọi mặt…

Nghĩ đến đây Phạm Oánh Oánh lại càng nắm chặt tay Phương Trầm hơn, từng vết đỏ rực cứ thế xuất hiện, có nơi còn tươm máu.

Phương Trầm cau mày vừa định quay đầu nói gì đó thì cầu thang lại có tiếng động.

Ác niệm?

Phạm Oánh Oánh run rẩy, thầm thì: “Phương Trầm, anh phải bảo vệ tôi, anh nhất định phải bảo vệ tôi.”

“Suỵt, đừng nói chuyện.” Cậu nghiêng tai lắng nghe, chân đuối lắm rồi nhưng vẫn phải cố chống tiếp, cánh tay đau rát rớm máu.

Là tiếng bước chân.

Phương Trầm thở phào một hơi nhưng lập tức lại đề cao cảnh giác, Phạm Oánh Oánh bịt kín tai, quên cả thở, mắt trợn to, trong lòng cầu khẩn đừng là anh ta, không thể là anh ta được!

Âm thanh càng lúc càng gần, dừng ngay tầng bọn họ đang đứng.

Phương Trầm bồn chồn, đợi mãi mà chẳng có thêm tiếng động nào bèn nghiến răng nhắm mắt từ từ thò đầu ra .

Chính giữa đại sảnh có người đang đứng, chỉ có một người.

“Phương Trầm.” Người đó mở miệng.

Phạm Oánh Oánh hét lên mặc kệ Phương Trầm chạy thẳng về phía hành lang, suýt chút nữa ngã sấp.

Nhϊếp Thời nhìn hướng cô gái chạy trốn nhưng không định đuổi theo, trái lại anh nhìn Phương Trầm: “Cậu đang trốn tôi ư?”

“Không phải.” Phương Trầm đứng dậy, tay bám lấy sô pha mềm mại, ánh nhìn rơi xuống cơ thể Nhϊếp Thời.

“Cô ta đã nói gì với cậu?” Nhϊếp Thời bước tới, bóng anh phủ lên cậu.

“Không…” Tay Phương Trầm đang run, cậu chẳng hiểu tại sao lại sợ, cứ chúi mặt nhìn cánh tay mình. Máu trượt xuống tạo thành một vệt nhỏ rồi rơi xuống sô pha loang ra, cuối cùng thấm vào đường vân biến mất.

“Cậu đang sợ tôi?” Anh nói, âm thanh trầm trầm ấy dường như chẳng phải câu hỏi mà càng giống câu than thở.

“Không.” Tầm mắt dần mơ hồ, Phương Trầm đã phủ nhận ba lần liên tiếp, nỗi sợ trong lòng mỗi lúc một lớn thêm.

Cằm được người nâng nhẹ, cậu chớp mắt một cái nước mắt liền rơi. Nhϊếp Thời cầm tay cậu lên liếʍ sạch máu trên đó, mắt Phương Trầm sáng trở lại, một nụ hôn không thể tưởng tượng nổi tiến tới.

Nhϊếp Thời nói: “Đừng sợ.”

Môi chạm môi, lạnh lẽo.

Phương Trầm run không ngừng.



Phạm Oánh Oánh chạy trốn.

Chạy lên mãi lên mãi, may sao dừng đúng ở tầng mười bốn, cô cầm thẻ phòng run rẩy mở cửa rồi giam mình bên trong, kiệt sức ngồi phịch xuống đất.

Cô bỏ Phương Trầm lại mất rồi.

Phạm Oánh Oánh thở hổn hển, nước mắt tràn mi, bàn tay đau đớn ôm gối tiếp tục nức nở. Cô không thể không trốn, người kia ghét cô, nếu bị tóm nhất định sẽ rất thảm thiết! Phương Trầm khác trước rồi, nên… Khác? Chẳng dám nghĩ thêm, Phạm Oánh Oánh ôm chặt lấy chính mình.

Giờ chỉ còn một mình, cô nên làm gì đây… Hức, cô sợ lắm, đây là báo ứng ư? Chắc là báo ứng nhỉ, bởi vì mình đã làm chuyện xấu nên phải bị trừng phạt. Nhưng sao có thể trách cô? Ả ta mới sai, đã đoạt đi người cô yêu còn làm như không có chuyện gì cười đùa với những kẻ khác.

Căn phòng đen kịt, bầu trời cũng chẳng còn lam đậm, chỉ còn màu đen tinh khiết, không có trăng sao, màu đen ấy dần dần nhuộm màu lòng người. Cô gái ôm gối mình khóc thầm trong đêm tối.

Đại sảnh treo đèn lộng lẫy có tầng tầng lớp lớp tua rua, Phương Trầm ngước đầu nhìn ngọn đèn màu da cam.

Hàm răng bị cạy mở, cái lưỡi chẳng hề có hơi ấm chui vào khoang miệng quấy rối tạo ra tiếng nước nho nhỏ, Nhϊếp Thời… không, là người giống người đàn ông kia đang ôm lấy cậu, bàn tay vuốt ve khắp lưng.

Họ đang hôn. Một nụ hôn lạnh lẽo, lạnh đến mức làm Phương Trầm rùng mình nhưng cậu vẫn chịu được, ánh mắt mờ mịt rơi trên ngọn đèn treo sáng rỡ, từng tia sáng nổ tung trước mắt tựa như sương khói trôi qua.

Cậu hơi sợ vì mình đã thấy được gương mặt nát rữa của người đàn ông kia qua màn nước mắt, có thể đoán được dung mạo ban đầu của nó ra sao, là Nhϊếp Thời. Phương Trầm chợt nghi ngờ đây có thể là một con quái vật khoác da người mang bộ mặt của anh đến hù dọa cậu, đáng tiếc lại bị kéo về hiện thực nhanh chóng, người này, người đàn ông thối rữa này chính xác là Nhϊếp Thời. Phương Trầm quen với hơi thở của anh, hiện tại nó đang bao bọc lấy cậu khiến cậu chẳng thể thoát ra.

Có lẽ là bất mãn vì Phương Trầm không chịu đáp lại mình nên nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, anh giữ chặt đầu cậu, lưỡi khuấy đảo bên trong. Phương Trầm khóc, nước mắt rơi ào ạt, phía cầu thang lại vang lên tiếng trẻ con, ác niệm kia đi lòng vòng mãi cuối cùng cũng quay lại.

Nhϊếp Thời nhẹ nhàng thả Phương Trầm ra rồi xoa xoa đầu cậu như an ủi, sức lực toàn thân cậu mất hết ngồi bệt xuống đất ngơ ngơ. Khóe miệng vương một sợi chỉ bạc, anh lấy mu bàn tay lau qua, ngón tay hơi rũ.

Ác niệm chỉ lộ nửa người ở cầu thang, Nhϊếp Thời bắn một phát thẳng ngực nó làm nó té xuống rồi tiêu tán vào không trung, đúng lúc súng hết đạn, anh rút băng đạn ra.

Trong lúc Nhϊếp Thời thay đạn, ngón tay Phương Trầm giật giật, ánh mắt đầy tâm sự rồi cuối cùng cũng hướng về phía anh.

“Anh rốt cuộc là ai?” Giọng Phương Trầm khàn khàn chất đầy nỗi hoang mang. Ánh đèn rơi trên gương mặt của người đàn ông đó, ban đầu là mờ mịt, sau là sợ hãi, với giọng nói run rẩy cậu hỏi vấn đề mà chính bản thân cũng tự cảm thấy hoang đường: “… Có phải chúng ta quen nhau?”