Phương Trầm còn chưa kịp cảnh báo mọi người, cánh cửa hơi hé kia đã mở ra.
Người giật mình nhất là Trương Thụy, vừa nghe thấy âm thanh bất thường đã vội tránh ngay về phía sau, Cao Thành cũng thót hết cả tim, Phương Trầm thì đờ ra mất mấy giây, sau đó sự tò mò đã thôi thúc cậu đi vào xem.
Bên trong không bật đèn, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào tranh tối tranh sáng, sát cửa có một người đang quỳ sấp chỉ để lộ cái đầu ra, tóc màu đen ngắn, mặt úp vào tay nức nở nghẹn ngào, trán thỉnh thoảng đập xuống nền nhà cộp cộp.
“Bắn, bắn đi chứ, chờ cái gì nữa?” Trương Thụy núp phía sau chỉ thấy loáng thoáng.
“Hình như là người.” Cao Thành ngập ngừng, thò cổ ngó một phát rồi rụt ngay về, “Là người phải không?”
“Cứu tôi, cứu tôi với…” Người đó kêu rên thật nhỏ, có vẻ như đã phải chịu nỗi sợ khủng bố nào đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trừ Nhϊếp Thời vẫn đang ở ngoài, ba người còn lại đều lui về phía sau, Phương Trầm còn nhắm mắt lại, cứ sợ sẽ thấy phải thứ gì kinh rợn.
Người kia lộ mặt ra, là một gương mặt còn rất trẻ, có lẽ còn chưa tới hai mươi: “… Tôi không muốn chết.”
Đúng lúc này Tạ Dĩnh mở cửa, thấy bốn người đều đang đi về phía bên trái thì hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Phòng tắm ngập hơi nước khiến cả căn phòng oi bức nhưng chẳng ai dám mở cửa sổ, tóc mấy cô gái ướt rượt nhỏ giọt nên không thể mở điều hòa. Vương Tuệ Văn cắm máy sấy tóc, tiếng máy sấy vừa kêu thiếu niên tóc đen ngồi trên ghế sa lông lại run rẩy, cô chỉ đành tắt đi, mọi người nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Tạ Dĩnh đưa cho thiếu niên một cốc nước, cậu nhóc run run nhận lấy nhưng không uống mà chỉ cầm thế thôi, hỏi: “Mọi người cũng ở đây ư?”
Thấy tất cả lắc đầu, mặt cậu nhóc khó coi hẳn, nói năng lộn xộn: “Em, sáng nay vẫn bình thường, sau khi chạy bộ buổi sáng về vẫn thấy mọi người vui vẻ… Nhưng sau khi đến nhà ăn ăn cơm thì lại chỉ có một mình, rồi trời tối sầm, có mấy con gì đó bò vào…” Cậu nhóc vừa nói vừa nhớ lại, tay càng run tợn hơn, nước tràn ra khỏi cốc, “Mấy thứ đó cứ chạy theo, cứ theo em!” Càng nói càng xúc động, rồi đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt ánh quang, mắt trợn thật to.
Phương Trầm đứng đối diện bị vẻ mặt của cậu nhóc làm hết hồn nên lui về phía sau một chút, tim thịch một cái.
“Thứ kia vẫn đuổi theo cậu đến tầng sáu hả?” Trương Thụy nuốt nước miếng hỏi.
Thiếu niên lắc đầu rồi lẩm bẩm: “Không, em rẽ sang hướng khác thì nó té xuống, từ sau đó trở đi không thấy nữa, cứ như biến mất cả rồi ấy.” Mắt cậu nhóc hiện vẻ nghi hoặc, mọi người im lặng, có lẽ ác niệm kia tự té tự chết á hả.
Vương Tuệ Văn ôm vai lặng lẽ nói với Tạ Dĩnh: “Tôi thấy cậu trai này có vẻ sợ lắm đấy.” Sau đó quay đầu nói với thiếu niên, “Đừng sợ, ở đây nhiều người thế này mà. Cậu tên gì?”
Thiếu niên nhát gan mở miệng: “Kiều Nhiên ạ.”
“Lần trước cũng là cậu nhìn chúng tôi?” Phương Trầm hỏi, cái lúc cậu chạy về nhắc Tạ Dĩnh đóng cửa sổ ấy.
Kiều Nhiên gật đầu nhìn cậu rồi nghẹn ngào, vùi đầu vào cánh tay: “Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người, không còn một mình nữa…” Thật sự rất sợ.
Sau khi giới thiệu tên tuổi mọi người đều đói bụng, chẳng ai thèm để ý cậu bé đáng thương thế nào nữa mà vội vàng ăn bánh màn thầu lót dạ.
Phạm Oánh Oánh ăn từng miếng nhỏ, ánh nhìn thì bay lên người Phương Trầm, sau đó bay sang Nhϊếp Thời một tí rồi nhanh chóng rời đi, cô cắn thêm một miếng màn thầu lớn, mắt đầy sự sợ sãi. Kiều Nhiên gia nhập đội của bọn họ, ăn mấy miếng no rồi lại quay về ghế sô pha.
“Không ăn nữa hả?” Cao Thành giơ bánh hỏi cậu nhóc, “Ăn ít quá đó, dù sợ gì thì vẫn cứ phải ăn cho no.”
Kiều Nhiên cúi đầu nhìn chân mình, chầm chậm lắc đầu: “Không cần đâu, em đã ăn hồi sáng rồi.”
“Cơm?” Phương Trầm quay đầu lại, nhớ tới nồi cơm nóng lúc nãy.
Kiều Nhiên cuộn người chớp mắt: “…Ừm.”
Phương Trầm phát hiện đuôi mày bên phải của Kiều Nhiên có một nốt ruồi nho nhỏ, nó lẫn trong lông mày nên phải nhìn kĩ mới thấy được.
Tầm mắt bị che khuất, Nhϊếp Thời đang đứng trước người, chẳng hiểu sao cậu không dám nhìn sang sô pha nữa. Phương Trầm không đói lắm nên chỉ ăn hai cái rồi thôi, sau đó đứng dậy hỏi: “Giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Nhϊếp Thời quét qua mấy người vẫn đang ngồi trên sàn ăn cơm: “Chờ trời sáng.”
17:57, cửa sổ đột nhiên kêu rầm rầm. Ban công đã được đóng lại, chẳng ai dám kéo rèm cửa sổ ra, Phạm Oánh Oánh và Kiều Nhiên sợ mất hồn ngồi hai đầu sô pha run lập cập. Phương Trầm nhìn hai người liên tục, Phạm Oánh Oánh vừa định nói gì đó thì cậu đã bị Nhϊếp Thời gọi đi.
“Phương Trầm.”
“Hả?” Phương Trầm đi tới, Nhϊếp Thời cúi đầu ghé sát tai cậu, mắt liếc Phạm Oánh Oánh, “Tôi ra ban công xem thế nào.”
Phạm Oánh Oánh chăm chú khảy mối nối của sô pha, cơ thể cứng ngắc, hô hấp khó khăn, nước mắt trào ra ào ạt.
“Anh chắc chắn?” Phương Trầm vừa hỏi xong cửa kính lại kêu cái rầm giật hết cả mình, cậu chớp mắt ngơ ngác, “Một mình anh đi ổn chứ?”
“Ừ.” Nhϊếp Thời đáp, Phương Trầm hoảng hốt nhìn khóe miệng anh hơi vểnh lên, lúc định nhìn kĩ hơn thì đã chẳng còn gì cả. Bên hông bị ai đó sờ soạng mấy lần làm cậu đơ ra, Nhϊếp Thời vuốt qua vuốt lại rồi từ từ lôi con dao găm ra khỏi vỏ, “Cho tôi mượn một chút.”
“À, ừ.” Phương Trầm khô khốc trả lời, mắt nhìn xuống đất.
Những người khác trốn hết vào buồng tắm, ai cũng sợ lỡ Nhϊếp Thời không giải quyết được thì ác niệm sẽ vào phòng, chỉ có Tạ Dĩnh to gan tự tay kéo rèm cửa ra, trên kính có hai con đang bò lổm ngổm.
Lúc Nhϊếp Thời đến, hai con ác niệm đang nằm bẹp trên cửa kính đồng loạt nhìn về phía anh nhưng không lập tức vồ tới, sau mấy giây chúng mới kêu a a rồi vươn vuốt. Vì chúng nằm trên kính, anh không thể dùng súng bèn túm một con quật ngã xuống sàn, xương nó rất mảnh nên Nhϊếp Thời chỉ hơi mạnh tay đã vang tên tiếng crắc giòn rụm, gãy đôi.
Ác niệm bị bẻ gãy hai tay nên chỉ có thể sử dụng hai chân còn lại để bò, Nhϊếp Thời đâm một đao vào ngực con khác rồi rút ngay ra, trên dao dính đầy chất lỏng màu đen sền sệt hệt như sâu đen lúc nhúc chảy xuống khỏi mũi dao rồi biến mất. Con đang bò trên đất ngoác miệng để lộ răng vàng sắc nhọn hòng cắn lấy chân Nhϊếp Thời, nhìn sang bệ cửa sổ lại thòi ra một móng vuốt khô quắt…
Móng tay con gái cấu chặt tay Phương Trầm, cậu nhíu mày muốn gạt ra.
“Nhϊếp Thời không bình thường.” Phạm Oánh Oánh túm chặt cậu hệt như đang nắm một cọng cỏ cứu mạng mình: “Hãy tin tôi, Nhϊếp Thời rất không bình thường…”
Tạ Dĩnh căng thẳng giữ chặt cửa kính ra ban công, Kiều Nhiên úp mặt vào sô pha run lập cập, những người còn lại đều trốn trong buồng tắm, chỉ có hai người đứng ngoài hành lang.
Phương Trầm bị túm rất đau, da như muốn toạc ra tới nơi.
“Anh ta đã thối rữa…” Phạm Oánh Oánh nói đến đây nhịn hết nổi òa khóc, tất cả nỗi lo sợ từ trước tới nay bùng nổ trong giây phút này, cô rất sợ, anh ta thối rữa.
“Đã thối rữa, hu hu… Không phải người! Là zombie, Phương Trầm à, tôi sợ lắm.” Tóc Phạm Oánh Oánh rối bù, nước mắt dưới ánh đèn soi rọi càng sáng rỡ.
Cô nhận ra từ lúc nào chứ? Người đàn ông kia vẫn luôn lạnh nhạt với cô… Không, anh ta lạnh nhạt với những người không phải Phương Trầm, anh ta nhìn mọi người bằng ánh mắt âm độ, ánh mắt như đang nhìn xác chết. Phạm Oánh Oánh quan sát Nhϊếp Thời rất lâu, ánh mắt anh ta nhìn Phương Trầm là sự cố chấp điên cuồng, nhưng Phương Trầm lại hoàn toàn chẳng cảm nhận được, sự cố chấp ấy sống chết bám chặt cậu, không hề có ý chia sẻ cho ai!
Ban đầu Phạm Oánh Oánh chỉ sợ Nhϊếp Thời một cách đơn thuần thôi, kể từ khi anh mở cửa xe kéo chân ác niệm cô đã sợ thật sự, lúc nó và anh đánh nhau đã có một giây cô không thể nhận ra ác niệm là ai Nhϊếp Thời là ai nữa. Cũng vào thời điểm đó, cô thấy da cổ người đàn ông đổi thành màu tím, sau đó cánh tay xuất hiện những vết lấm tấm, rồi dần dần mủn nát…
Rốt cục bọn họ đang ở chung với thứ gì!?
Cô tận mắt thấy người đàn ông thối rữa kia kề tai Phương Trầm thì thầm với cậu, anh ta nhìn cô như đang nói cút xa ra, xa Phương Trầm ra, cậu ấy là của tôi!
Nhưng trừ cô chẳng ai phát hiện ra nữa cả, thậm chí họ còn cho rằng Nhϊếp Thời là người mạnh nhất trong nhóm và ỷ lại năng lực của anh ta. Tại sao lại như vậy, tại sao chứ, sẽ không có ai tin cô đâu… Không, sẽ có người tin, Phương Trầm nhất định sẽ tin! Dù sao cậu tốt bụng như thế, lúc ở trong chung cư còn chủ động chào hỏi với cô, cậu nhất định sẽ tin, cô phải cho Phương Trầm biết!
Phạm Oánh Oánh vẫn đang nói: “Anh ta rất nguy hiểm, Phương Trầm, chúng ta trốn đi…”
Hiện giờ Phương Trầm đang rất hoảng hốt, cậu chưa từng kể về người đàn ông kia với bất cứ ai, nếu lời Phạm Oánh Oánh là thật… Đột nhiên cậu chẳng dám quay đầu nhin lại nữa, lời người đàn ông đêm ấy vẫn còn vang vọng bên tai… rằng mình sẽ luôn theo cậu.
Thừa dịp cậu không tập trung, Phạm Oánh Oánh kéo cậu chạy ra ngoài, móng tay cô bấm sâu vào thịt Phương Trầm nhưng dường như cậu chẳng có cảm giác gì cả, không cảm giác được cơ thể đang chuyển động, không biết mình đang bị kéo đi như một món đồ chơi vô tri, cứ thế vô thức theo cô.
… Cánh cửa sau lưng hai người dần khép lại.
Nhϊếp Thời nhấc chân, con ác niệm gãy tay trước đó cắn hụt bị anh dẫm lên lưng rồi đâm dao găm vào ngực, cùng lúc đó tay khác rút súng nhìn con mới leo lên bệ cửa sổ bắn một phát trúng vai trái nhưng nó vẫn chưa rớt, bắn thêm một phát nữa vào thẳng ngực.
Rớt.
Cửa kính của ban công mở ra, Nhϊếp Thời bước vào, Tạ Dĩnh vịn cửa rồi quay đầu nhìn huyền quan, cửa phòng tắm cũng được mở ra, Cao Thành ló đầu thăm dò.
Kiều Nhiên đang ngồi trên ghế ôm chân hé mắt sợ hãi nói: “Vừa nãy chị gái kia kéo anh Phương Trầm ra ngoài…”
Á.
Chết rồi.
Ngoại trừ Nhϊếp Thời, đây là suy nghĩ trong đầu hiện tại của toàn bộ người còn lại.
Ánh mắt Nhϊếp Thời kìm nén.