Tối qua, 19:00.
Trong phòng rất yên lặng, không có bất kì âm thanh nào.
Hứa Văn Lạc tan tầm về nhà, cởi giày, tháo cà vạt, xoa rối mái tóc gọn gàng.
Sau cánh cửa phòng kho có tiếng loạt soạt, gã cầm một chiếc giày ném sang. Rầm, im bặt.
Chẳng thèm ngoảnh lại, gã đi vào nhà bếp bật lửa nấu mì, dầu nóng bắn trúng áo sơ mi, gã chửi một câu rồi cởi ra, lôi được một chiếc áo phông bẩn thỉu trong góc mặc vào.
Hôm nay lại bị sếp mắng, gắp mì cho vào miệng, Hứa Văn Lạc nhớ lại cái bụng bự như muốn bục ra của sếp và cái miệng mở ra khép vào liên lục kèm theo nước bọt như mưa kia phát tởm, bèn nhai vội miếng mì rồi húp thêm ngụm nước.
Hắn không mở đèn phòng khách, chỉ có chiếc đèn tròn vàng trong bếp tỏa ra ánh sáng tù mù, cả gian nhà tối om, trên bàn đầy rẫy chai lọ bình lon chất đống, đa số là thùng mì hết không vứt và coca rỗng.
Mì ăn được một nửa phòng kho lại có tiếng động, Hứa Văn Lạc dừng đũa lảo đảo đi tới, ánh trăng chiếu xuống người gã tạo bóng thật dài, cái bụng hơi lồi cũng ẩn hiện.
Vặn tay nắm, cửa từ từ mở ra. Bên trong chỉ có một vài dụng cụ hư hỏng, trong bóng tối có hai đốm sáng xanh biếc, hai con mèo nằm rạp sau đống dụng cụ, trong góc có một con chó gầy yếu đang ngồi. Chúng nó đều đeo rọ, nhìn như con vịt quái thai chứ chẳng hề là chính chúng nó nữa. Dây buộc rọ còn bị nhét vào thịt sau gáy, lộ ra miếng thịt không có lông che nát nhừ.
Hứa Văn Lạc ngồi xuống, con mèo cảnh giác lùi về sau, con chó lại ngu ngơ tiến tới, một con mèo con trắng tinh với đôi mắt mong chờ đi ra từ bóng tối, vấp chân kêu một tiếng meo thật nhỏ, nó đói sắp chết rồi.
Gã dịu dàng xoa xoa lưng con chó, vuốt vuốt mớ lông xơ xác, miệng phát ra mấy âm tiết mơ hồ. Trên người con chó có vết cào rất mới, có lẽ là do mèo cào, Hứa Văn Lạc mân mê mấy vết thương đó, con chó vội quay đầu, rọ đập lên tay gã.
“Mẹ mày, dám cắn tao cơ đấy.” Hứa Văn Lạc dúi thật mạnh đầu con chó, có vẻ như chưa hết giận, gã còn bồi thêm hai cú đá. Con chó cụp đuôi co quắp nhưng không dám trốn.
Có vẻ do đứng dậy quá nhanh nên Hứa Văn Lạc cảm thấy choáng váng buồn nôn, cả người loạng choạng dựa lên khung cửa rồi từ từ ngồi xuống.
Gã cảm thấy mình đối xử với chúng nó rất tốt, nếu vui vẻ sẽ chẳng làm gì chúng. Mỗi tội chúng hơi phiền, bị giẫm đuôi sẽ kêu gào rất điếc tai.
Gã mang chúng về từ khi chúng còn nhỏ, cho mấy con súc sinh này sinh mệnh mới, nhưng chúng lại chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Đây chả phải chuyện tốt đẹp gì.
Ở công ti đã chịu uất ức, ở nhà tất thảy phải do gã quyết.
Cảm xúc hơi chùng xuống, gã cấu chặt da thịt con chó, nó giãy dụa, rên ư ử.
“Suỵt.” Gã nghiêng đầu làm động tác yên lặng, lắc lắc đầu cố gắng đứng dậy, lúc bước ra cửa huyền quan xung quanh chao đảo.
“Kẽo kẹt.” Dường như cửa được hé ra một chút.
Gã ngã xuống.
…
Hứa Văn Lạc nuôi động vật nhưng chưa bao giờ đặt tên cho chúng.
Những sinh vật yếu đuối nhỏ bé kia với cuộc đời chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, tại sao phải nhọc lòng đặt tên?
Chúng ta công cụ để gã giải tỏa, chết rồi thì bỏ bao bóng ném vào thùng rác. Chẳng ai biết, dù có biết cũng chẳng ai thèm điều tra.
Vừa dễ dàng lại không phạm pháp.
Tính đến bây giờ chả nhớ rõ gã từng ném bao nhiêu xác chết chó mèo, chất đống thì cũng phải đến hai đống to tướng.
Đêm đã khuya, một bộ vuốt sắc lẻm nho nhỏ nhẹ nhàng mở cửa, đôi mắt đen ngòm đang từ từ tiến vào trong. Nó lặng lẽ đánh giá căn phòng, chẳng bao lâu sau nó đã tiêu tán trong không khí.
Thật lâu sau Hứa Văn Lạc mới tỉnh lại, gã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng kèm theo đau đớn, giương mặt tê rần, cơ thể không còn sức lực, đến việc co người cũng rất khó khăn. Lúc chạm được cánh tay của mình, lông mềm mại… Cái gì đây?
Tầm nhìn dần rõ hơn, gã thấy gần đó có một con mèo con đang ngồi ăn, chắc chắn là nửa bát mì còn thừa lúc nãy, súc sinh này!
Hai đôi mắt xanh biếc âm u hiện ra, hai con mèo trưởng thành từ từ đi về phía gã, chúng đều không mang rọ mõm, cả con chó cũng không mang. Mèo con đang chậm chạp ăn thịt trên sàn nhà, nền gạch trắng có một vệt máu đỏ.
Cả người Hứa Văn Lạc mọc đầy lông, lông tranh nhau mọc ra, da bị tước toạc để lộ cơ thịt đỏ tươi. Mèo bật vuốt sắc đặt lên đùi đầy lông của gã, cào từng đường trên cánh tay gã. Hứa Văn Lạc chẳng có cảm giác gì, hoặc nói đúng hơn gã đã đau đến chết lặng.
“Meo.” Con mèo nghiêng đầu luồn vuốt xuống dưới bộ lông, móc ra một miếng thịt có da có mỡ.
Một bàn chân xuất hiện đặt lên mặt Hứa Văn Lạc, là con chó ngu xuẩn kia.
Có cái gì đó bị xé rách, con chó kia đang cào cái gì thế?
Nó đang cào cái gì thế?
Là mặt của gã.
“Meoooooooooooo méooooooooooooo!!!
Tiếng mèo kêu inh ỏi khắp tòa nhà.
Hứa Văn Lạc kêu la không ngừng, ra sức cầu cứu, hi vọng có ai đó sẽ phát hiện ra gã! Gã vẫn chưa nhận ra điều bất thường, rằng tiếng nói của mình… giờ chỉ toàn là tiếng mèo kêu.
Rọ của chó đã biến mất, vết thương rữa nát sau gáy cũng không còn, nó nhìn Hứa Văn Lạc đang kêu thảm thiết không ngừng bằng vẻ mắt ngu ngơ chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra, vẫn vô tư le lưỡi liếʍ gương mặt nát vụn.
Giống vị thịt muối ghê.
Vẩy muối ăn lên miếng thịt đầm đìa máu.
“Méooo gràooooo.”
Gã gào, mấy con chó con mèo ngồi cạnh cũng gào, sau đó càng lúc càng nhiều tiếng chó mèo gào theo.
Một trận cuồng hoan loạn lạc.
Đến cuối cùng vẫn chẳng có ai xuất hiện cứu Hứa Văn Lạc, gã chết, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể đầy lông vừa khủng bố vừa buồn cười.
Gió thổi vào, cửa khép hờ vang tiếng kẽo kẹt mở ra.
Chó mèo đồng loạt ngẩng đầu bước vào hành lang tối đen sâu thẳm.
“Leng keng.”
Là tiếng lục lạc.
Cửa đóng.
#
“Nhưng trời muốn tối rồi.”
Phương Trầm vừa nói xong, mây đen nhanh chóng bao trùm như đồng ý với lời cậu nói.
Tạ Dĩnh che mặt, Phạm Oánh Oánh khóc thành tiếng.
Cao Thành cất khăn tay, nôn nóng: “Rốt cục là có chuyện gì vậy chứ hả? Mẹ nó.”
Ai biết được.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng lần nữa.
“Phương Trầm à, lúc nãy cậu đã thấy thứ gì trong phòng đó vậy?” Cao Thành đánh bạo hỏi, hắn đã qua giai đoạn sợ hãi nhất, giờ nhớ lại vẻ mặt Phương Trầm khi đó nên tò mò hỏi thử.
Phương Trầm nhớ tới căn phòng kho với xác chết thú nuôi chất thành đống, thối rữa tanh tưởi, mùi vị tuyệt vọng bao trùm.
Đầu bị nhấn nhẹ, Phương Trầm từ từ hồi thần, Nhϊếp Thời rất tự nhiên hạ tay xuống, sau đó trả lời thay cậu: “Xác thú nuôi.”
Cao Thành hết nhìn Phương Trầm lại nhìn Nhϊếp Thời, ngơ ngác gật đầu, lẩm bẩm: “Sắp phát rồ rồi…”
“Nơi này rất lạ.” Phương Trầm nhìn sắc trời, “Nhưng chuyện này nói sau, bây giờ…” Cậu nhìn Nhϊếp Thời, “Trời tối thì mấy thứ đó sẽ ra tiếp à?”
Nhϊếp Thời gật đầu.
“Ở yên trong phòng thì chúng nó sẽ không vào?”
“Không chắc.”
Hai cô gái mông lung, chỉ có Cao Thành đã biết chuyện từ đôi tình nhân kia nên nhìn hai người đầy căng thẳng.
Phương Trầm hỏi: “Dao găm của anh đâu?”
“Cho cậu rồi.” Nhϊếp Thời trả lời: “Là của cậu.”
Phương Trầm: “…” Nhưng mà lúc ở nhà Nhϊếp Thời không có mang theo nha.
Nhϊếp Thời là người duy nhất có sức chiến đấu trong mấy người bọn họ, và anh vẫn vô lí như thế.
“Hai ta lên tầng đi, lấy vũ khí…”
“Ừ.”
“Tôi đi theo nhé?” Cao Thành hỏi.
“Tôi cũng đi.” Tuy nãy giờ chẳng hiểu họ đang nói gì nhưng Phạm Oánh Oánh vẫn run rẩy giơ tay, “Đừng bỏ tôi một mình….”
“Không cần đâu, tôi và Nhϊếp Thời đi là được, sẽ quay lại ngay thôi.”
“Phương Trầm, anh…” Phạm Oánh Oánh bị Nhϊếp Thời liếc một cái, á khẩu, cô rất muốn giữ họ lại nhưng không dám nói nữa.
Nhϊếp Thời mở chửa, Phương Trầm hơi rúm người. Cậu cứ sợ quái vật khủng bố sẽ xuất hiện đột ngột trong hành lang.
Hiện tại chung cư này đã có ba người chết.
“Cậu sợ à?”
Nhϊếp Thời đột nhiên lên tiếng.
Phương Trầm đáp lời, nói không sợ là điêu, nếu có thể cậu cũng muốn ở lì trong phòng chờ trời sáng, nhưng giờ họ có năm người, nếu không có chuẩn bị tự vệ chắc chắn sẽ chết hết.
“Không sợ.” Phương Trầm mạnh miệng.
“Cậu đi trước đi.” Nhϊếp Thời nghiêng người chừa chỗ cho Phương Trầm đi trước.
Chẳng thể nhìn thấy Nhϊếp Thời khiến Phương Trầm cảm thấy trống rỗng lo lắng, nhưng vì không muốn để người ta biết mình sợ hãi nên chỉ đành bặm môi nhắm mắt bước đại.
Góc áo bị túm lấy, cậu quay đầu, là Nhϊếp Thời: “Đi thôi, có tôi đây.”
Tầng bốn, đến cửa nhà Nhϊếp Thời rồi anh vẫn còn nắm áo cậu. Anh cao hơn Phương Trầm, nắm áo vô cùng nghiêm túc, lúc cậu nói đã tới nơi mới thả ra rồi mở cửa.