“Rốt cục là chuyện gì vậy chứ?” Thấy cặp tình nhân đi xuống, Cao Thành hỏi ngay.
Vương Tuệ Văn và Trương Thụy nhìn nhau rồi nói ra chuyện mình biết.
Vốn tưởng nói xong là hết việc của họ, ai ngờ Cao Thành lại hỏi: “Phương Trầm nói đi báo cho những người khác đúng không? Tôi đi với hai người nhé.” Tay hắn vẫn đang cầm khăn mặt, lau sơ mồ hôi cười cười.
Trương Thụy từ chối luôn: “Không phiền cậu, bọn tôi dọn đồ xong sẽ xuống báo liền.”
“Vậy chào nha, tôi đang rảnh nên muốn xuống cùng xem thế nào.” Cao Thành lại lau mồ hôi trên cổ.
“Ừ.” Trương Thụy gật đầu, “Lát sẽ gọi cậu.”
Sau khi về nhà, Vương Tuệ Văn lập tức hỏi: “Anh định đi thật à?”
Trương Thụy phiền muộn: “Dọn đồ nhanh thôi, anh chẳng muốn ở lại nơi quái quỉ này thêm một giây nào nữa!”
“Anh tưởng em muốn ở chắc?” Vương Tuệ Văn cũng giận, “Nhưng anh định phí tiền mua phòng mới…”
“Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Thật ra họ đã dọn đồ gần xong hết từ tối qua rồi, sợ hãi suốt một đêm, cuối cùng cũng có thể rời đi.
“Vậy sau này em ở đâu?” Vương Tuệ Văn ngồi trên sa lông cầm điện thoại hết bật lại tắt, “Nhà này không còn thì em ở đâu bây giờ?”
“Ài, anh biết mà… cứ đi rồi tính.” Trương Thụy đáp qua loa, quay sang nhìn Vương Tuệ Văn đang khoanh chân ngồi trên ghế rồi ghé qua hôn lên gò má được chăm sóc kĩ càng của cô.
Hai người cuốn lấy nhau, không khí nóng bỏng, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Cao Thành đứng ngoài gọi: “Anh Thụy à, Cao Thành đây. Anh dọn xong chưa, chúng ta xuống lầu xem thế nào đi.”
Trương Thụy thở dài định trả lời nhưng bị Vương Tuệ Văn cản: “Anh làm gì thế? Định xuống thật?”
“Không thật thì thế nào? Nười ta cũng đến tận cửa rồi, nhanh xuống thôi, em cũng đi cùng đi.”
Vương Tuệ Văn đứng dậy: “Em thấy rất có thể anh ta có thói xấu, anh thấy khăn tay anh ta cầm không? Màu hồng đó. Ai biết có phải biếи ŧɦái không.”
“Được rồi mà, nhỏ tiếng thôi. Cửa nhà chúng ta cách âm tốt lắm chắc?”
Cửa vừa mở Trương Thụy đã bước ra trước, Vương Tuệ Văn nắm tay hắn, rất ra dáng một đôi tình nhân yêu thương nhau.
Bọn họ xuống tầng hai, Trương Thụy tiến lên gõ cửa nhưng cửa lại không khóa, mở rất dễ dàng.
Kế ngay cửa có một thứ gì đó mọc lông lùm xùm đen thùi lùi, hắn cố nhìn xem đó là gì, rồi nhận ra phần thịt hồng mềm mềm ẩn dưới lớp lông dày cộm.
Vương Tuệ Văn thét to, Trương Thụy giật mình, cả người đổ mồ hôi lạnh.
#
Mấy người nghe được tiếng thét nên chạy xuống lầu, thấy họ, Vương Tuệ Văn và Trương Thụy đang đờ người vội bò lên tầng thật nhanh.
Phương Trầm vẫn còn choáng váng, mấy hình ảnh đó vẫn còn đang ảnh hưởng, Nhϊếp Thời đỡ cậu chống tường che chở cậu trong lòng, còn đôi tình nhân thì đứng dán sát vào nhau. Cao Thành đứng sau sau đôi tình nhân, tầm nhìn bị che mất nên chẳng rõ chuyện gì: “Hình như có người ngất trong đó thì phải…” Hắn nhìn cửa chống trộm đang khép hờ rồi nhìn sang Phương Trầm khó hiểu: “Có chuyện gì vậy chứ?” Chẳng ai trả lời, Cao Thành lại hỏi: “Cậu ấy bị gì thế?” Vừa nãy hắn mới thấy cậu ngã ngồi xuống cầu thang.
“Không biết,” Phạm Oánh Oánh cũng bối rối, nhìn Nhϊếp Thời không có ý muốn nói bèn nói tiếp, “Lúc nãy bỗng dưng…”
“Tôi không sao.” Phương Trầm tựa đầu lên tường, Nhϊếp Thời từ từ thả cậu ra nhưng mắt vẫn không rời, “Tự nhiên hơi chóng mặt thôi.”
Hiện tại những chuyện Phương Trầm nhớ được khá ít, không cha không mẹ, là trẻ mồ côi, không có quê hương, ngoài ra vẫn chưa thêm được gì. Những kí ức ấy vốn là của cậu, giờ nhớ lại cũng chẳng có xúc động gì quá.
Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, tại sao mình nghe được tiếng lục lạc kêu?
“Bọn họ chạy gì vậy?” Phương Trầm hỏi.
“Tôi cũng chẳng rõ nữa, họ tông cửa hét lên rồi bỏ chạy.” Cao Thành tới trước cửa nuốt nước bọt, “Hôm qua lúc tan tầm tôi có hỏi mấy người xung quanh rồi, đúng là họ không biết chú dì Ngô thật. Thêm chuyện Trương Thụy kể hôm qua nữa,” Hắn cầm lấy tay nắm cửa, “Tôi bắt đầu tin rồi.” Nhưng chỉ một nửa thôi.
Cửa được mở ra lần nữa, trong huyền quan có một người đang nằm rạp.
Đúng là người sao? Thứ ấy mọc đầy lông, lấp ló dưới đó là thịt màu hồng nhạt, mặt nát bấn như bị cái gì đó cào tung.
Cao Thành đờ đẫn.
Phương Trầm nhận ra có điều bất thường, vừa định đến xem thì bị người túm chặt cổ áo.
Nhϊếp Thời kéo cậu ra sau lưng mình rồi đẩy Cao Thành sang bên cạnh, sau đó bước thẳng vào nhà.
Cao Thành dán sát lên tường như con cá vàng khát nước, miệng há thật to cố gắp hớp không khí.
Trong phòng mùi hôi thối ngập ngụa, Phương Trầm đi theo Nhϊếp Thời vào, “người lông” trên đất khiến cậu giật mình lùi về phía sau, nỗi sợ còn chưa kịp trào ra cậu đã vội quay đầu và quả nhiên thấy Phạm Oánh Oánh đang đứng ngay đó.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tiếng hét cao vυ't vang vọng cả tòa nhà.
Phạm Oánh Oánh ngã ngồi, hai tay ôm đầu gào khóc.
Phương Trầm còn chưa kịp nhìn rõ người dưới đất là ai đã bị Nhϊếp Thời che mắt.
“Đã chết rồi.” Anh nhìn “người lông” đang nằm kia, mặt bị cào nát không thể nhận ra dáng vẻ lúc còn sống, cơ thể bị phủ kín bởi lớp lông đen mềm mại.
Kẽo kẹt, cửa phòng để đồ bỗng kêu vang.
Phương Trầm hồi hộp nắm chặt tay Nhϊếp Thời, anh lại bắt đầu gỡ tay cậu ra: “Cậu muốn xem thử à?”
“…Không.” Phương Trầm nói quá muộn, Nhϊếp Thời đã gỡ xong.
Nhìn người chết với bộ lông đen khủng bố kia lần nữa, máu khắp cơ thể đông cứng, Phương Trầm hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy: “Lúc nãy có tiếng gì phải không?”
“Ừ.” Nhϊếp Thời đi về phía cánh cửa kêu kẽo kẹt kia.
“Khoan đã!” Phương Trầm muốn cản lại nhưng anh đã mở nó ra.
“Leng keng.”
Lại là tiếng lục lạc.
Một con mèo trắng đen kiễng chân chạy đến cọ cọ ống quần Nhϊếp Thời rất là thân thiết, sau đó lại chạy tiếp đến chỗ Phương Trầm định cọ cọ tiếp nhưng lại khiến cậu giật mình né ra phía sau và đυ.ng phải gương treo tường.
“Meo~” Nó nhảy lên chạy ra ngoài.
Phạm Oánh Oánh đang ngồi dưới đất run rẩy, Phương Trầm chợt nhớ ra con mèo mình đã gặp ở hành lang kia.
“Trong đó có mấy con chó và mèo.” Nhϊếp Thời nói, “Cũng đều đã chết.”
Phương Trầm muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, cái gì đó đang ép buộc cậu phải đối diện với cái chết và mùi hôi thối kia.
Phòng chứa đồ đầy những xác chó mèo đã chết, có vài con đã rữa nát, máu đọng trên sàn hóa màu đỏ sẫm chuyển đen, mùi kinh khủng. Chúng nó bị chất thành hai đống ở hai bên.
Phương Trầm cảm thấy người đang đứng đây giờ phút này không phải bản thân cậu, sự bình tĩnh này không phải của cậu, sự sợ hãi và hoảng hốt xuất hiện muộn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Con ngươi màu nâu nhạt lóe lên, trong lòng đầy rẫy những cảm giác phức tạp, bàn tay lạnh ngắt.
Dưới tầng một bỗng có tiếng giày cao gót lộc cộc, giờ vẫn đang là sáng sớm, hai người ở ngoài cửa đang bất động vì sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng.
Hành lang xuất hiện một vạt áo màu đỏ, mắt Cao Thành trợn tròn sắp lồi ra đến nơi càng khiến hắn giống cá vàng hơn nữa.
Tạ Dĩnh mặc một bộ quần áo màu đỏ ướt nhẹp đứng trước mặt mọi người, khi nhìn thấy Phạm Oánh Oánh và Cao Thành cô dường như kiệt lực ngồi bệt xuống cầu thang, tay nắm tóc, miệng lẩm bẩm: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”
Mọi thứ rối loạn hết cả rồi.
#
Bọn họ đi đến nhà Cao Thành,cửa phía bên trái tầng ba mở toang, bên trong trống không, đôi tình nhân kia đã rời đi bằng đường thang máy. Cũng đúng thôi, cho dù có là ai đi nữa, gặp phải chuyện này đều sẽ muốn chạy trốn.
Đáng tiếc họ không có chỗ để đi.
Tạ Dĩnh đỡ trán, mấp máy môi mấy lần mới nói: “Ngoài kia không có ai… Không có một ai hết. Tôi đến phòng nước lấy cốc nước thôi, nhưng lúc đi ra tất cả mọi người trong công ti đều biến mất. Trên đường cũng thế, chẳng có bất kì một ai.” Cô dừng uống một ngụm nước rồi tiếp tục, “Chung cư cũng vậy, suốt cả đoạn đường dài thế nhưng không có bóng dáng kẻ nào hết.”
Phương Trầm cúi gằm, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên đầu, lúc ngẩng lên thấy là Nhϊếp Thời thì cậu cố ngửa ra sau để tránh khỏi tay anh.
Phạm Oánh Oánh cuộn mình trong một góc của sô pha nhìn Phương Trầm không rời mắt.
Trong phòng oi bức khó chịu, Phương Trầm muốn mở cửa cho thoáng, vai sượt qua cánh tay Nhϊếp Thời, đi tới ban công. Gió mát mang theo mùi đất ùa vào ngay lập tức.
“Có nghĩa là hiện giờ chúng ta không thể đi đâu hết?” Tạ Dĩnh hỏi.
“Bên ngoài vẫn mưa à?” Đột nhiên Phương Trầm hỏi một vấn đề chẳng liên quan.
Tạ Dĩnh ngạc nhiên gật đầu: “Ừ… Cũng lâu rồi, lúc tôi ra ngoài vẫn còn mưa.”
Phương Trầm: “Mấy giờ rồi?”
Cao Thành nhìn đồng hồ: “Mười giờ hai mươi sáu phút.”
“Sáng?”
“Lẽ nào không phải?”
Phương Trầm nhìn trời đang dần tối, cổ họng nóng rát: “Nhưng trời muốn tối rồi.”