Chạy Trốn Khỏi Thế Giới Vô Tận

Chương 10: Là ai?

Vì có Nhϊếp Thời khả nghi ở bên nên Phương Trầm không dám ngủ.

Hai người giương mắt nhìn nhau, tiếng chó mèo kêu dần nhỏ lại, Phương Trầm tựa người trên sô pha gục xuống từng chút từng chút một. Lúc cậu chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng chó mèo thảm thiết lại vang lên, khác với lúc nãy, bây giờ tiếng kêu liên tục không ngừng, mỗi lúc một thé hơn.

Phương Trầm cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng kêu ấy, lo lắng không yên, trong đầu thấp thoáng hình ảnh con mèo đã chết được mình ôm trong lòng hồi còn nhỏ kia.

“Phương Trầm?” Nhϊếp Thời thử gọi.

Phương Trầm giật mình, nước mắt lưng tròng chảy xuống.

Rốt cục cậu đã quên chuyện gì chứ…

Tay Nhϊếp Thời đã đi được nửa đường chợt thu về: “Cậu có sao không?”

Phương Trầm lắc đầu, nặng nề dựa lên sô pha nhắm mắt.



“Phương Trầm! Con lại đánh bạn!”

Không khí phiêu đãng mùi hoa bách hợp nồng nặc.

“Là nó đánh con trước.” Phương Trầm không cam lòng cãi lại.

Người phụ nữ với mái tóc dài đã bạc dường như chẳng còn cách nào với cậu, thở dài: “Con ra ngoài phạt đứng đi.”

Có ai đó đứng phía sau đang nhìn cậu.

Chuyển cảnh. Trời hạ tuyết.

Hơi lạnh, gió rét, tiếng trẻ con non nớt.

“Chẳng ai cần mày hết!” Giọng nói trẻ con vang vọng, “Mày không chịu nghe lời, chỉ biết đánh nhau thôi. Chẳng ai cần mày hết!”

Xung quanh có tiếng trẻ con khác phụ họa.

Phương Trầm đứng trong tuyết, tay nắm bóng tuyết nhìn cậu bé đứng đầu đang ồn ào.

Cậu bé kia lại nói: “Mày lại định đánh tao phải không, tao mách viện trưởng cho coi!”

Phương Trầm rất lạnh, lạnh thấu xương.

Có người dắt tay cậu, bàn tay ấy cũng lạnh, cậu quay đầu nhưng không thấy rõ mặt người kia.

“Đi thôi.” Giọng cũng lạnh nhạt, rất lạnh nhạt, không có chút ấm áp nào. Phương Trầm muốn tránh đi nhưng bàn tay kia nắm rất chặt.

… Là ai?

Phương Trầm dựa vào lưng ghế ngủ từ nửa đêm, lúc tỉnh dậy trời đã sáng choang, mùi cơm rang thoang thoảng. Cậu đứng dậy xoa xoa cái cổ đau nhức, Nhϊếp Thời đã bưng cơm lên bàn.

Phương Trầm hoảng hốt ngồi xuống, ăn vài thìa cơm có củ cải và dưa chuột cắt nhỏ. Có lẽ do chưa tỉnh hẳn nên mơ mơ màng màng, vô thức đút cơm vào miệng. Bỗng cảm giác mất thăng bằng khiến cậu dừng đũa, lúc hoàn hồn thấy mình đang ngồi vững vàng trên ghế, trong lòng trống rỗng chẳng thể lấp đầy.

Nhϊếp Thời ăn cơm rất yên lặng, rất ngoan ngoãn khiến Phương Trầm cảm giác hơi bất tiện, hôm qua thì bị hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ, nay còn nấu cơm cho. Ăn xong miếng cuối cùng, Phương Trầm đứng lên: “Để tôi rửa bát cho.”

Mặc dù Nhϊếp Thời có rất nhiều điều khả nghi, nhưng khu chung cư cũng đủ kì lạ khiến cậu nhọc lòng, hơn nữa tất cả mọi người trong tòa nhà này cũng đều khả nghi hết, có lẽ Nhϊếp Thời cũng đang nghi ngờ cậu.

Nhϊếp Thời nhìn cậu mấy giây rồi đáp: “Ừ.” Sau đó nghiêng người trông cậu rửa.

“Anh có dự định gì không?” Phương Trầm mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, lúc cho vào miệng mới nhớ ra đây không phải nhà mình, “Xin lỗi…”

Nhϊếp Thời: “Không sao, cậu cứ ăn đi.”

Phương Trầm vẫn rất ngại, cầm sữa chua không ăn mà hỏi tiếp: “Anh có định dọn đến chỗ khác không?”

Nhϊếp Thời hỏi ngược lại: “Cậu định dọn đi à?”

Phương Trầm không nhớ một ai, cũng chẳng có nơi nào để đi. Cậu chần chờ một lúc rồi lắc đầu.

Nhϊếp Thời: “Tôi cũng thế.”

Phương Trầm nghi hoặc định hỏi tại sao, nhưng ngay lúc đó nhìn Nhϊếp Thời xong lại kẹt cứng.

Không phải ánh mắt anh kì lạ hay gì, trái lại nó rất vững chãi, rất an tâm, giống như… thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Không khí bế tắc, Phương Trầm đổi chủ đề: “Anh cũng thích sữa chua của hãng này à? Trùng hợp ghê.”

Nhϊếp Thời đảo mắt nhìn sữa chua trong tay Phương Trầm không nói.

Lại lúng túng hơn rồi.

Phương Trầm toát mồ hôi: “Tôi thì rất thích.”

“Ừ.”

Cậu không biết anh đang ừ cho chuyện gì.

Chưa được bao lâu, cửa nhà Nhϊếp Thời vang tiếng gõ, hai lần, rất có qui luật.

Nhϊếp Thời không hỏi là ai đã đi ra mở cửa luôn, Phương Trầm cản lại, anh rất muốn biết giờ cậu đang nghĩ gì: “Chúng nó không xuất hiện ban ngày đâu.”

Bên ngoài là Vương Tuệ Văn và Trương Thụy, lúc hai người nhìn thấy Phương Trầm đã thở phào nhẹ nhõm, nữ đẩy nam, nam đẩy lại nữ, qua lại mấy lần cuối cùng Vương Tuệ Văn mới mở lời: “Phương Trầm à, cậu làm tôi sợ muốn chết. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy trả lời gì cả, tôi còn tưởng cậu có chuyện gì… May quá, thật may quá.” Cô vỗ ngực sợ hãi.

Trương Thụy vội tiếp lời: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hôm qua do chúng tôi sợ quá nên quên mất hai người, lúc đóng cửa xong mới nhớ… nhưng không dám mở ra lần nữa… Xin lỗi, xin lỗi cậu.” Hắn nhìn Nhϊếp Thời, vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố nịnh hót, “Người anh em, cậu siêu ghê, một phát chết luôn!”

“… Rốt cục thứ tối qua là gì? Hai người biết không?” Sau một thôi một hồi xin lỗi, Vương Tuệ Văn vào vấn đề chính, giọng còn hơi run run, rõ ràng chưa quên được cảnh khủng bố đó. Bọn họ thức trắng đêm, hừng đông rồi cũng không dám ra ngoài, mãi lâu mới cố hết can đảm để lên tầng trên hỏi thăm Phương Trầm và Nhϊếp Thời. Hôm qua Nhϊếp Thời cứ thế đâm thẳng vào tim thứ kia khiến người ta hoảng hốt, nhưng cho dù có sợ thế nào thì chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi, đỡ cho lo lắng mãi không yên.

Chẳng ai trả lời.

Phương Trầm cũng không trách đôi tình nhân này, tuy nhiên những điều cậu biết là do Nhϊếp Thời nói cho nên cậu cảm thấy để anh tự lên tiếng là tốt nhất.

Nhϊếp Thời chẳng có vẻ gì là muốn mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn đôi kia.

Hai người lúng túng, Phương Trầm buộc phải đứng ra điều hòa không khí, nói ra những chuyện anh đã cho cậu biết. Trong lúc nói cậu lén nhìn anh vố số lần, may mà lúc nào anh cũng chỉ trưng một bộ mặt duy nhất, không nhìn ra đang vui hay đang giận gì.

Đôi tình nhần nghe xong nhìn nhau, ngạc nhiên nhưng không thể không tin.

“Vậy giờ dọn ra ngoài luôn đi, anh đi gọi điện, chúng ta dọn luôn.” Trương Thụy chẳng muốn ở lại nơi quỉ quái này thêm một giây nào hết.

“Khoan đã.” Phương Trầm thình lình mở miệng: “Hai người nhớ vợ chồng ở tầng một không?”

“Có, sao thế?” Họ đã đi xuống cầu thang được mấy bước rồi.

“Họ chết rồi.” Phương Trầm nói, “Tôi đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói không quen họ.”

Vương Tuệ Văn rất muốn cười nói “Cậu đùa à?” nhưng chẳng thể nào thốt nên lời.

Phương Trầm còn tiếp: “Chúng ta thực sự quen nhau ư?” Hỏi xong hơi nghiêng đầu.

Trong lòng Vương Tuệ Văn xuất hiện cảm xúc kì lạ, tay nổi da gà, chưa kịp nói gì Trương Thụy đã lên tiếng trước: “Người anh em à, cậu đang nói gì thế, đừng dọa chúng tôi. Nhanh dọn đồ rồi chuyển đi đi thôi.”

Phương Trầm chớp mắt hoàn hồn, luống cuống đáp: “… Ừ.” Rồi cúi đầu.

“Phương Trầm.” Nhϊếp Thời đứng sau gọi, cậu quay đầu tự nhiên trả lời: “Tôi không sao đâu.”

“Những người khác có biết chuyện này không?” Điều chỉnh tâm trạng xong Phương Trầm mới hỏi đôi tình nhân kia, “Có nên nói cho họ không?”

“Đúng rồi!” Trương Thụy tích cực hưởng ứng, nhưng đã hỏi lại ngay: “Mà mọi người sẽ tin chứ?”

“Dù gì cũng phải nói một lần.” Phương Trầm đứng trên cầu thang, đôi tình nhân đứng dưới, cậu nhìn họ.

“Vậy được rồi, chờ chúng tôi dọn hành lí xong sẽ đi ngay.”

Hành lí quan trọng hơn hay đi nói cho mọi người quan trọng hơn?

Phương Trầm gật đầu: “Vậy bọn tôi lên mấy tầng trên, phiền mọi người mấy tầng dưới.”

Vương Tuệ Văn và Trương Thụy đi xuống tầng của nhà mình, cửa nhà đối diện mở ra, Cao Thành đứng đó nắm khăn lau mồ hôi chảy trên trán: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

---------

Phương Trầm và Nhϊếp Thời cùng lên tầng năm, gõ cửa không ai đáp. Có lẽ đi làm rồi.

“Tầng năm tôi chỉ quen Tạ Dĩnh, anh biết nhà đối diện là ai không?”

Nhϊếp Thời lắc đầu.

“Lên trên nữa không?” Phương Trầm hỏi, trong lòng có âm thanh thì thầm rằng lên nữa cũng chẳng có ai đâu.

Nhϊếp Thời nhìn cậu, ý rằng cậu cứ toàn quyền quyết định.

Phương Trầm do dự một chút rồi vẫn đi lên.

Tầng sáu, tầng bảy, tầng tám…

Chẳng có ai…

Phương Trầm mỏi chân, tha thiết nhìn Nhϊếp Thời: “Chúng ta đi thang máy xuống nhé?”

“Ừ.”

Hai người cùng vào thang máy, cậu hỏi: “Anh không sợ hả?”

Anh lắc đầu: “Có thể gϊếŧ chết chúng.”

“Nhưng nơi này rất bất thường.” Phương Trầm nhìn Nhϊếp Thời, mà anh cũng rất khả nghi nha. Cậu đoán đôi tình nhân kia cũng kiêng dè anh.

Bọn họ quay lại tầng bốn, Phương Trầm cạn lời đối mặt với cửa nhà mình đang đóng chặt.

“Có cần cạy cửa không?” Nhϊếp Thời hỏi.

“Cạy sẽ hỏng luôn mất. Tìm chìa khóa…” Chưa hết câu thang máy mở ra.

“Phương Trầm…” Có một giọng nữ yếu ớt truyền ra.

Phương Trầm quay đầu, Phạm Oánh Oánh ra khỏi thang máy. Cô vừa thấy cậu, lệ thành dòng.

Phương Trầm đơ tại trận, bản năng ngẩng đầu xin cứu viện từ Nhϊếp Thời nhưng anh chẳng có ý gì là muốn giúp, chỉ yên lặng nhìn lại cậu.

Hai người ngó nhau hồi lâu Nhϊếp Thời mới có vẻ như bắt được tín hiệu cầu cứu của Phương Trầm, bình thản mở miệng: “Khóc đủ chưa?”

Phạm Oánh Oánh càng khóc to hơn nữa.

Phương Trầm: “…”

“Tôi không liên lạc được với bố mẹ, gọi điện không ai nghe hết…” Phạm Oánh Oánh nhìn Phương Trầm vẫn đứng yên bất động, lau nước mắt, “Tối hôm qua tôi nghe thấy tiếng khóc trong hành lang, mất ngủ cả đêm. Hôm nay gọi điện cho mọi người nhưng đều máy bận hết!” Cô ngẩng đầu, “Phương Trầm, còn anh thì sao? Anh có liên lạc được với người thân nào không?”

Cậu chưa kịp trả lời dưới lầu đã vang tiếng gào thét của phụ nữ.

Phương Trầm và Nhϊếp Thời nhìn nhau rồi cùng chạy xuống dưới, Nhϊếp Thời còn nhảy vọt qua lan can xuống tầng ba luôn, rất thành thạo. Phạm Oánh Oánh thấy bọn họ nhảy tót đi như thế thì hơi sờ sợ, theo sát phía sau.

Lúc đến tầng hai Phương Trầm nghe được tiếng lục lạc leng keng, trí nhớ thoáng qua hình ảnh đôi mắt màu vàng đồng, hai chân như muốn khuỵu xuống nhưng được Nhϊếp Thời đỡ kịp.

“Phương Trầm! Anh không sao chứ?” Phạm Oánh Oánh đứng sau hỏi thăm.

Phương Trầm tựa lên tường hoảng hốt, giọng cô rất chói xuyên thẳng vào não khiến cậu trượt chân ngồi bệt xuống sàn. Phạm Oánh Oánh đuổi theo bọn họ, Phương Trầm nhìn mép váy cô bay bay, câu nói lúc nãy của cô lại vang trong đầu cậu, đại não như muốn nứt ra.

“Phương Trầm, còn anh thì sao? Anh có liên lạc được với người thân nào không?”

– “Không ai cần, chẳng ai thèm.”

– “Phương Trầm, con lại đánh bạn đúng không!”

– “Con giỏi quá ha, để rồi xem tốt nghiệp cấp ba xong có chỗ nào chứa con!”

Một phần kí ức đang dần rõ hơn.

Cậu không có nơi để về.

Cậu không có cha mẹ.

Cậu lớn lên ở viện mồ côi.