Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 17:

Dung Thu rất muốn hỏi y đang cười cái gì, nhưng đột nhiên, bàn tay của Văn Nhân Quyết đặt trong chăn khẽ động, làm chăn mở ra một chút. Cái lạnh từ bên ngoài luồn qua khe hở, phả lên gương mặt nóng hổi của Dung Thu.

Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu bất ngờ bị một bàn tay to xoa qua. Dung Thu suýt chút nữa kêu lên, nhưng nhanh chóng nhớ ra Tiết Mục vẫn đang ở ngoài chăn, nên chỉ biết cắn chặt môi, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Văn Nhân Quyết người này, rốt cuộc đang làm cái gì vậy?!

Dung Thu vừa ấm ức vừa tức giận, gương mặt bị bàn tay to xoa qua có cảm giác rát rát, nhưng không đau lắm, chỉ là khi hòa lẫn với mồ hôi, lại khiến người ta không biết phải diễn tả ra sao.

Càng nghĩ càng ấm ức, Dung Thu nhìn bàn tay vừa nắm mặt mình, theo bản năng cậu nhẹ nhàng đưa mặt tới gần, rồi khẽ cắn một cái.

“Phì.”

Không rõ là Tiết Mục cười hay Văn Nhân Quyết cười, động tĩnh trong chăn rất nhỏ, không ai phát hiện ra.

Bàn tay bị cắn cũng không có phản ứng. Dung Thu giống như một con thú nhỏ, lại hậm hực cắn thêm hai lần nữa. Lần này, bên ngoài cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

Nhưng không phải là động tác vén chăn, mà là Tiết Mục sau khi nói xong, có vẻ tâm trạng khá tốt, nhìn chăn động đậy còn nghĩ là Văn Nhân Quyết đang cử động.

“Dù sao ngươi cũng chỉ thế này, chờ khi Thu Thu chơi chán rồi, xử lý thế nào cũng được.”

Nói xong, Tiết Mục xoay người rời đi. Hắn dường như không để ý đến bất kỳ điều gì bất thường trên giường của Văn Nhân Quyết. Dung Thu cẩn thận dõi theo, mãi đến khi tiếng bước chân biến mất khỏi cửa, hoàn toàn không còn nghe thấy nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phù!”

Vừa thở ra được một hơi, cái chăn đang đắp trên đầu lại đột ngột bị kéo tung ra. So với sự bức bối vừa nãy, giờ thì dễ chịu hơn nhiều. Dung Thu vừa thở hổn hển vừa quay đầu nhìn Văn Nhân Quyết.

Cậu bất chợt khựng lại.

Bởi vì bàn tay của Văn Nhân Quyết cũng đã đưa ra khỏi chăn. Những ngón tay thon dài dưới ánh trăng hiện lên rõ nét, đầu ngón tay trắng mịn, nhưng lại có mấy vết lồi lõm không đều, như thể bị ai đó cắn qua.

Vùng xung quanh chỗ lõm xuống còn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Không cần nói nhiều, Dung Thu cũng biết đó là cái gì.

Cậu lập tức cảm thấy chột dạ. Vừa nãy cậu không cắn mạnh, nhưng không ngờ lại để lại dấu răng sâu như vậy.

Ánh mắt cậu men theo ngón tay, nhìn về phía khuôn mặt của Văn Nhân Quyết. Mái tóc dài đen nhánh của y che khuất gương mặt, nhìn qua có chút không vui.

Dung Thu suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng nói:

“Ta không phải cố ý, không ngờ lại để lại dấu răng sâu như vậy, ngươi đừng tức giận.”

“Chính là người niết mặt của ta trước.” Dung Thu xoa xoa gương mặt mình. Cảm giác nóng rát dường như đã biến mất sau khi chăn được kéo ra, như vậy xem ra, vẫn là Văn Nhân Quyết chịu thiệt.

“Coi như ta nợ ngươi đi.” Dung Thu thở dài, cúi đầu nói.

Cậu khẽ cử động, cảm giác mỏi mệt ở bắp chân lại xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ của Dung Thu thoáng qua vẻ khổ sở, nhưng lần này cậu còn chưa kịp lên tiếng, Văn Nhân Quyết đã tự mình kéo chân cậu qua.

Biểu cảm u sầu lập tức tan biến, Dung Thu chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ lóe lên hân hoan. Văn Nhân Quyết thế mà lại biết cậu muốn nói cái gì!

Vậy điều đó có nghĩa là y đã tha thứ cho cậu rồi sao?

Dung Thu lấy hết dũng khí hỏi:

“Sao ngươi biết ta muốn ngươi xoa xoa chân giúp ta vậy?”