Dung Thu không nhìn rõ biểu cảm của y. Trong bóng tối, cậu chỉ thấy đôi môi của Văn Nhân Quyết hơi mấp máy:
"Ngươi đối với người khác cũng như thế này sao?"
"Ta không—"
Có.
Cậu chưa kịp nói xong thì đột nhiên bị cả người lẫn chăn cuốn chặt lại nhét xuống dưới.
Dung Thu còn chưa kịp tận hưởng cảm giác thoải mái, đã vội vàng vùng vẫy muốn chui ra, nhưng lại bị Văn Nhân Quyết giữ chặt.
Ngay sau đó, một lọn tóc đen được vén lên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt của y, trên đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng, cùng với vài chữ buông ra từ miệng:
"Tiết Mục đến rồi."
Phụt.
Ánh nến tắt phụt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Không lâu sau đó, ở cửa truyền đến tiếng bước chân, chậm rãi tiến vào trong phòng.
Thật sự có người đến.
Dung Thu lặng lẽ hé một góc chăn, mượn chút ánh trăng lờ mờ gần như không thể nhìn rõ để thăm dò ra ngoài. Thật ra cậu rất sợ đó là Tiết Mục, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò, vì sao Tiết Mục lại đến phòng của Văn Nhân Quyết.
Vì sợ bị phát hiện, cậu chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, lén lút quan sát. Rất nhanh, ở cửa xuất hiện một bóng dáng.
Quá tối, lại thêm việc cuộn mình trong chăn, Dung Thu hoàn toàn không nhìn rõ người đến là ai, ngay cả dáng người cũng chỉ là hình dạng mờ mờ ảo ảo. Cậu cẩn thận thò đầu qua tay của Văn Nhân Quyết, cố gắng nhìn rõ hơn.
Nhưng vì bị chăn bọc kín, lại bị Văn Nhân Quyết chắn một bên, tầm nhìn của Dung Thu ở góc này hoàn toàn không thấy được gì. Cậu càng nôn nóng muốn nhìn rõ, trước mắt lại càng là một màn đen kịt.
Cậu tựa đầu lên người Văn Nhân Quyết, dựa vào l*иg ngực mềm mại mà hơi nâng đầu lên. Lần này, tầm nhìn của cậu cuối cùng cũng rõ ràng hơn, nhưng vì cử động quá lớn, người kia dường như đã bị thu hút.
Đôi tay của Dung Thu chạm lên người Văn Nhân Quyết, bắp chân vẫn còn chút nhức mỏi, khiến cậu dựa vào rất khó chịu.
Nhưng khi thấy bóng dáng kia đi tới gần, đừng nói là nhúc nhích, cậu thậm chí không dám thở mạnh. Nếu có ánh sáng, người ta hẳn sẽ thấy khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng lên vì nhịn thở, ánh mắt thì căng thẳng nhìn chằm chằm ra ngoài chăn.
“Xem ra ngươi vẫn còn sức, hôm nay lại không có gϊếŧ chết được ngươi.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào. Nhưng Dung Thu không để ý đến cảm xúc trong lời nói, vì lúc này cậu đã nhận ra, giọng nói này không phải của ai khác, chính là của Tiết Mục.
Nếu để Tiết Mục phát hiện cậu đang nằm trên giường của Văn Nhân Quyết, thậm chí còn cả người đè lên y, vậy thì tiêu đời rồi!
Dung Thu trơ mắt nhìn bóng dáng đó càng lúc càng gần, không khỏi hoảng loạn, theo phản xạ rụt người lại, nhưng lúc này Văn Nhân Quyết lại dùng lực, không để cậu cử động.
“Ư ư—” Ngay cả tiếng rên nhỏ cũng không thoát ra được, cậu chỉ kịp miễn cưỡng thở ra hai hơi, sau đó nhìn thấy Tiết Mục càng lúc càng đến gần. Ngay khi cậu nghĩ rằng Tiết Mục sắp lật tung chăn lên, hắn đột nhiên dừng lại.
“Để ngươi sống thêm hai ngày, làm Thu Thu vui một chút.”
“Chờ uống rượu thành thân xong, lại đến xử trí ngươi.”
Thành thân? Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Dung Thu. Cậu dĩ nhiên biết rõ Tiết Mục đang nói đến việc gì. Ngày thành thân ghi trên thiệp cưới cũng không xa, với tình trạng bị ảnh hưởng bởi cổ tình của Tiết Mục, hắn hẳn còn mong đợi ngày này hơn cả cậu.
Không hiểu sao, sau khi Tiết Mục nói xong câu đó, Dung Thu lại nghe thấy tiếng cười khẽ ở đâu đó. Nghe kỹ lại, hóa ra tiếng cười phát ra từ phía Văn Nhân Quyết.