Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 15:

Đôi môi xinh đẹp no đủ, ai nhìn vào cũng muốn cúi xuống hôn một cái.

Bàn tay của Văn Nhân Quyết đặt lên môi cậu, khẽ vuốt ve. Dung Thu cũng ngẩng đầu, đưa tay chạm lên bàn tay của Văn Nhân Quyết, rồi cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng như hạ quyết tâm:

"Ngươi có thể, giúp ta—"

Giọng nói sau đó nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe không rõ. Văn Nhân Quyết hỏi:

"Cái gì?"

"Giúp ta xoa xoa chân."

Lần này, giọng nói lớn hơn một chút.

Văn Nhân Quyết nhướng mày, có vẻ vẫn chưa nghe rõ, lại hỏi:

"Nói cái gì?"

Sắc đỏ ở đuôi mắt của Dung Thu càng đậm, đôi mắt tròn xoe như sắp khóc. Cậu vừa sốt ruột vừa ngại ngùng, không nói không được, nhưng mở miệng thì lại vô cùng xấu hổ:

"Giúp ta, xoa xoa chân."

Dung Thu cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất, bất kể Văn Nhân Quyết có thực sự nghe không rõ hay không, cậu vẫn cảm giác đối phương chắc chắn đang cười nhạo cậu.

Hoặc ít nhất là sắp sửa cười nhạo cậu.

Dù gì, đây cũng là người mà cậu cho là đại kẻ thù, thậm chí là thù địch sâu nặng, thế mà giờ lại mở miệng nhờ người ta xoa xoa chân.

Nếu không phải vì tình thế đặc biệt, cậu tuyệt đối sẽ không rơi vào cảnh ngộ thế này.

Thật ra, Dung Thu cũng không nhớ rõ từ bao giờ mình có cái tật này, hễ nhìn thấy cảnh đáng sợ thì chân sẽ mỏi nhừ, kiểu đau mỏi ê ẩm. Tự xoa thì không được, nhất định phải có người khác giúp mới có tác dụng.

Trước kia luôn có người giúp cậu, nhưng cậu đã quên người đó là ai. Mà dù có nhớ ra, người ấy bây giờ chắc cũng không ở đây nữa. Dung Thu buồn rầu nghĩ.

Cậu vốn tưởng rằng ở chỗ này sẽ không sớm gặp phải tình huống như vậy, ai ngờ vừa tới bên Văn Nhân Quyết chưa được bao lâu, lại lập tức xảy ra chuyện.

Không biết Văn Nhân Quyết có đồng ý hay không, nhưng chân cậu thực sự quá đau, Dung Thu do dự hồi lâu mới gom đủ can đảm để hỏi.

Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống, cắn chặt môi dưới, nhìn có chút ủ rũ.

"Làm sao?"

Không ngờ Văn Nhân Quyết lại bất ngờ hỏi một câu.

Dung Thu ngạc nhiên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giọt nước trên lông mi dày dài rơi xuống, tí tách đáp lên ngực trần của Văn Nhân Quyết:

"Ngươi nói cái gì?"

Chưa kịp nói xong, cổ chân đang giấu trong chăn của cậu bỗng bị một bàn tay túm lấy kéo ra ngoài. Dung Thu suýt ngã ngửa, hai tay đành chống lên người Văn Nhân Quyết. Bên dưới bàn tay cậu là một bờ ngực rắn chắc, còn một chân nhỏ thì bị nâng lên đặt trên người đối phương.

Cậu bị kéo vào tư thế gần như quỳ sấp về phía trước, cổ chân lại bị nâng cao, đặt gọn lên đùi Văn Nhân Quyết.

Bàn tay rộng lớn và thon dài của Văn Nhân Quyết nhẹ nhàng nâng lấy bắp chân cậu, thuận tay xoa bóp vài cái. Ánh mắt của y lúc này có vẻ tập trung. Ánh nến hắt lên bắp chân trắng mịn, bóng loáng có chút gầy yếu, trông như khắc từ ngọc. Văn Nhân Quyết vừa mơn trớn vừa hỏi cậu:

"Là ở đây à?"

Dung Thu cúi đầu, ngập ngừng cẩn thận nhìn thoáng qua Văn Nhân Quyết một cái, ngay sau đó lại lắc đầu:

"Không đúng, không phải ở đây, cao hơn chút nữa."

"Ở đây?" Bàn tay của Văn Nhân Quyết khẽ bóp nhẹ lên bắp chân, để lại một dấu lõm nhỏ như lúm đồng tiền.

Khi Văn Nhân Quyết nhìn lại, tiểu thiếu gia nhỏ nhắn đã dựa đầu vào vai y, thoải mái nhắm mắt khe khẽ kêu.

"Ừm, lên cao hơn chút nữa."

Lúc này, Dung Thu trông hệt như một chú mèo nhỏ bám người, khi thấy dễ chịu thì lại cọ cọ vào Văn Nhân Quyết.

Văn Nhân Quyết cúi đầu, mái tóc xõa xuống che khuất khuôn mặt, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới được.