Văn Nhân Quyết đang làm cái gì vậy?!
Sắc mặt cậu tức khắc trở nên giận dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trong sáng và thanh tú, kèm theo sắc đỏ hây hây như say, trông giống hệt một nụ hoa e ấp.
Dung Thu phồng má, quay đầu lại đối diện với Văn Nhân Quyết ở phía sau, tức giận chất vấn y:
“Ngươi kéo ta ra khỏi chăn làm gì? Ngươi—” Vừa nói tới đây, cậu đột nhiên im bặt, nét tức giận biến mất hoàn toàn, vì cậu vừa nhớ đến bóng đen lúc nãy!
Văn Nhân Quyết không trả lời. Khi Dung Thu quay đầu nhìn bóng đen phía sau, cậu phát hiện chẳng thấy gì cả. Đang thắc mắc thì thấy Văn Nhân Quyết khẽ cử động.
Y chỉ nhúc nhích một chút, rồi lại không có động tĩnh gì.
“Ngươi… ngươi có nghe thấy ai vừa vào không?” Dung Thu ngập ngừng một lúc rồi rụt rè hỏi. Văn Nhân Quyết liếc sang, ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên góc mặt y.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Dung Thu phát hiện bên cạnh Văn Nhân Quyết có một người.
Người đó mặc đồ đen từ đầu đến chân, không nhúc nhích, tay cầm một vật phát sáng lạnh lẽo. Dung Thu lấy hết can đảm nhìn kỹ, nhưng vừa nhìn đã giật mình rụt lại.
Thứ ánh sáng lạnh ấy chính là một cây đao!
Lúc này, nửa thân trên của Văn Nhân Quyết để lộ ra ngoài, áo quần cũng xộc xệch như lúc ở trong chăn. Khi Dung Thu rụt người lại, cậu vô thức chọn vị trí thoải mái nhất, tựa lên người y. Sau đó, ngập ngừng hỏi khẽ:
“Hắn… hắn là ai?”
Tấm áo mỏng tang phủ lên Văn Nhân Quyết khẽ lay động. Dung Thu nằm lên l*иg ngực săn chắc của y, ngước mắt lên nhìn.
Văn Nhân Quyết cúi xuống, khẽ nhéo má cậu một cái. Sau đó, ánh sáng lạnh lẽo từ con dao vụt qua, rơi xuống sàn cùng bóng đen kia.
Tất cả trở nên yên tĩnh.
Khi nhìn rõ mọi chuyện, sắc mặt Dung Thu tái nhợt vì sợ hãi.
Cậu như một chú mèo nhỏ, thoắt cái biến mất không thấy bóng dáng. Văn Nhân Quyết cảm giác trên người nhẹ bẫng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tiểu thiếu gia đang cuộn tròn trong chăn.
Y khẽ cười, đưa tay luồn vào trong chăn. Bên trong, một thứ ấm áp mềm mại bọc lấy tay y.
Văn Nhân Quyết vỗ vỗ chăn, nói:
“Đi ra.”
Chăn khẽ động, nhưng Dung Thu không nhúc nhích. Giọng cậu lầm bầm vọng ra:
“Ta không ra đâu.” Cậu ngập ngừng một chút rồi thận trọng hỏi tiếp: “Ngươi… vừa làm gì vậy? Người đó là ai?”
Ánh mắt Văn Nhân Quyết lạnh lại, giọng trầm xuống:
“Người của Tiết Mục, đến để gϊếŧ ta.”
Nghe vậy, chăn lại khẽ run. Dung Thu rõ ràng đang rất sợ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Dù vậy, những cơn run rẩy của cậu đã tố cáo tất cả.
Văn Nhân Quyết đưa tay vỗ về, cảm giác bàn tay mình đã ướt đẫm. Chăn kín làm cậu đổ rất nhiều mồ hôi vì sợ hãi.
Y cảm thấy buồn cười. Vừa nói muốn làm người xấu, vậy mà mới nhìn thấy sát thủ đã sợ đến mức không dám ló mặt ra.
Một lát sau, giọng cậu lại vang lên từ trong chăn:
“Xin lỗi…”
“Hửm?”
Văn Nhân Quyết hơi ngạc nhiên, ngay sau đó tiểu thiếu gia như một chú mèo con, thò đầu ra khỏi chăn. Mái tóc đen nhánh dính nước, bết vào khuôn mặt trắng hồng. Ngay cả hàng mi dài cũng đọng lại từng giọt nước long lanh.
“Làm sao vậy?”
Dung Thu khẽ run, nhưng vẫn rúc sát vào người Văn Nhân Quyết. Chiếc áo mỏng ướt đẫm dính lên làn da trắng muốt, ánh trăng rọi xuống khiến cậu trông như phát sáng.
Toàn thân cậu nóng rực, ấm áp đến mức lạ thường. Một vật nhỏ bé, mềm mại như thế nằm trong lòng, đôi mắt đen long lanh nhìn lên, đôi môi khẽ mím lại, vừa sợ hãi vừa bối rối.
“Ngươi cũng không thể…” Cậu vừa mở miệng, lông mi khẽ run, mặt đỏ bừng lên như bị thiêu đốt. Khi môi cậu hé mở, cánh môi mềm mại cũng khẽ run lên theo.