Y không tạo ra tiếng động nào lớn, chỉ im lặng để chàng trai tiếp tục hành động. Thậm chí, khi cần thiết, y còn xoay đầu để cậu có thể nhìn rõ hơn dấu ấn trên cổ mình.
Trong lúc xoay đầu, ánh mắt y vô tình lướt qua đôi chân trắng ngần được ánh trăng chiếu sáng.
Bàn tay của Văn Nhân Quyết khẽ động.
Khi Dung Thu cuối cùng cũng nhìn rõ dấu ấn hình giọt nước trên cổ y, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đôi môi vốn cắn chặt giờ hơi hé ra. Nhưng trước khi kịp thở dài, từ bên ngoài bỗng vọng vào một tiếng động nhẹ.
Âm thanh đó như có ai đó đang giẫm lên lá khô ngoài cửa.
Cơ thể Dung Thu cứng đờ. Chẳng lẽ là Tiết Mục?
Tim cậu như ngừng đập, toàn thân vẫn nằm trên người Văn Nhân Quyết. Chiếc áo mỏng mềm mại phủ lên y. Nhận ra tình thế nguy hiểm, cậu vội vàng định rời khỏi giường nhưng tiếng động ngoài kia càng lúc càng gần. Lúc này, cậu mới phát hiện ra mình không thể cử động.
Không phải là toàn thân, mà là đôi chân. Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy đôi chân thon dài của cậu, kéo cả cơ thể cậu vào trong chăn.
Dung Thu kinh hãi khẽ kêu lên, nhưng không dám phát ra tiếng lớn, sợ bị người bên ngoài phát hiện. Tiếng kêu cũng bị tấm chăn dày nuốt trọn, cậu bị kéo vào trong đó.
"Ưʍ."
Trong chăn thật quá ngột ngạt, Dung Thu cố tìm cách ló đầu ra ngoài. Nhưng vừa hé đôi mắt đen to tròn, hàng mi dài khẽ rung, cậu đã thấy Văn Nhân Quyết đối diện. Gương mặt y thoáng nụ cười, ngón tay dài đưa lên môi làm động tác "suỵt".
Thấy vậy, Dung Thu không dám lên tiếng nữa. Sợ hãi kẻ bên ngoài là Tiết Mục, cậu vội vã rụt đầu lại vào trong chăn. Vừa luống cuống kéo chăn trùm kín, cậu vừa lo lắng nghĩ: nếu Tiết Mục thật sự phát hiện mình trốn trong giường của Văn Nhân Quyết thì...
Dung Thu run rẩy, vô tình cựa mình trong chăn. Cậu không nhìn rõ phía trước, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại va phải một thứ gì đó ấm áp, cậu ngẩn người, lập tức cẩn thận đưa tay sờ thử.
Vừa rắn chắc vừa mềm mại, chạm vào rất thoải mái. Dung Thu ngạc nhiên, mạnh dạn ghé sát hơn, khuôn mặt dán vào nơi đó.
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua, cuối cùng chạm đến một mảnh vải. Lúc này, cậu mới nhận ra đó là... ngực của Văn Nhân Quyết.
Ngực!
Cơ thể nhỏ bé của Dung Thu cuộn tròn, tạo thành một gò nhỏ dưới lớp chăn. Mép chăn hơi nhấc lên, ánh trăng mờ ảo cùng làn gió nhẹ lùa vào. Dưới lớp chăn, đôi mắt đen láy ló ra, hoảng sợ nhìn ra bên ngoài.
Mái tóc đen tuyền xõa tung xung quanh khuôn mặt trắng ngần, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy càng thêm đáng yêu.
Qua khe hở của chiếc chăn bị vén lên, ánh sáng từ ngọn nến chiếu rọi gương mặt tái nhợt của Văn Nhân Quyết. Đôi mắt dài hơi xếch về phía đuôi, ánh nhìn lướt qua người đang cuộn tròn trong chăn với vẻ như cười như không.
Dung Thu lập tức trợn tròn mắt. Cậu không hiểu tại sao Văn Nhân Quyết lại nhìn mình như thế, hơn nữa… bên ngoài chăn chẳng phải có ai đó sao? Người đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là Tiết Mục?
Đừng nhìn ta.
Hoảng hốt, cậu vội làm khẩu hình miệng với gương mặt được ánh nến chiếu sáng, sợ Văn Nhân Quyết không nghe lời, lại cố làm ra vẻ hung ác, trừng mắt lườm y, đồng thời nhẹ nhàng đưa tay véo một cái lên người y.
Cậu chỉ định dọa Văn Nhân Quyết một chút, nên cũng không dùng nhiều sức.
Ai ngờ Văn Nhân Quyết đột nhiên cử động, kéo theo cả gương mặt nhỏ nhắn của Dung Thu nhích lên trên. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo từ bên ngoài luồn vào, chưa kịp phản ứng thì cả người cậu đã bị nhấc bổng ra khỏi chăn.
Gió mát lành từ bốn phía ùa tới, phả lên khuôn mặt nhỏ xíu vừa được ủ ấm trong chăn, Dung Thu nhất thời choáng váng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh ánh nước không biết từ lúc nào đã ngấn lệ.