Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 12:

Cảm nhận được sự quan tâm của Dung Thu, những nghi ngờ ban nãy của Tiết Mục liền tan biến. Dung Thu nhân cơ hội viện cớ mình mệt, sớm quay về phòng mà Tiết Mục sắp xếp để nghỉ ngơi.

Hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng tối, ánh trăng bắt treo cao, nhuộm sáng mặt đất đen kịt.

Dung Thu châm một ngọn đèn dầu nhỏ. Thực ra hôm nay cậu rất mệt, nhưng nghĩ đến việc Văn Nhân Quyết hiểu lầm mình, cậu lại không sao ngủ được.

Nửa đêm, Dung Thu lén lút tránh những gia nhân tuần tra trong Tiết phủ, đi đến một căn phòng ở hẻo lánh.

Cậu ban đầu định chợp mắt một lúc rồi mới tới, vì thế chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ mỏng manh. Ánh trăng như dòng nước chảy xuyên qua lớp vải mỏng tang, phản chiếu lên làn da trắng mịn màng của cậu. Chàng trai có mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, tay cầm một chiếc đèn dầu nhỏ, lặng lẽ vòng ra phía sau căn phòng.

Công lực của Văn Nhân Quyết đã bị phế đi hơn nửa, lại thêm việc hôm nay y phải ký khế ước nô bộc với Dung Thu, dù có ý định bỏ trốn thì cũng hoàn toàn bất khả thi.

Vì vậy, Tiết Mục không hề phòng bị xung quanh căn phòng của y, thậm chí cửa cũng chỉ khép hờ.

Khi Dung Thu tới, cánh cửa hé mở để lộ một khe nhỏ, thấp thoáng thấy được phần nào đồ đạc bên trong. Cậu nghi hoặc nhìn cánh cửa nhưng không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng lách qua khe hở vào bên trong.

Trong phòng rất yên tĩnh, Dung Thu nâng cao chiếc đèn dầu trong tay, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người nằm trên giường. Văn Nhân Quyết nhắm chặt mắt, ánh sáng từ chiếc đèn dầu chập chờn chiếu lên gương mặt y, nhưng y không hề có phản ứng.

Là đang ngủ hay đã ngất đi rồi?

Văn Nhân Quyết có gương mặt tuấn tú, nhưng giờ đây đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài giao nhau, đôi môi khép chặt, gương mặt nhìn có chút thống khổ.

Thấy y như vậy, Dung Thu cảm thấy có chút lo lắng.

Không phải là di chứng của khế ước nô bộc đấy chứ?

Dung Thu tiến lên một bước, ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Văn Nhân Quyết. Đôi môi cậu mím chặt, đôi mắt đẹp chăm chú quan sát đối phương, khuôn mặt trắng ngần từ từ lại gần, cảm nhận được hơi ấm của y.

Hơi ấm lành lạnh chậm rãi lan đến khuôn mặt cậu, khiến Dung Thu khẽ nhíu mày, bộ dạng vô cùng lo lắng. Suy nghĩ một lát, cậu dè dặt đặt tay lên khuôn mặt Văn Nhân Quyết.

Gương mặt của y lạnh buốt, cảm giác băng giá khiến Dung Thu giật mình. Khuôn mặt trắng bệch và cảm giác lạnh lẽo làm cậu nghĩ đến một kết quả không mấy tốt đẹp. Cậu định lay y dậy nhưng lại sợ nếu y chỉ đang ngủ thì như vậy sẽ rất bất lịch sự.

Dung Thu do dự, nhưng sự lo lắng trong lòng lại càng mãnh liệt. Nếu Văn Nhân Quyết có chuyện gì, cậu biết phải làm sao đây?

Sau một hồi suy nghĩ, cậu đặt chiếc đèn dầu lên bàn bên cạnh, chợt nhớ lại lời Tiết Mục nói hôm nay. Hắn bảo nếu một bên của khế ước tử vong, dấu ấn nô bộc sẽ biến mất.

Đôi mắt đen láy lập tức hướng về phía sau cổ của Văn Nhân Quyết. Dưới ánh sáng le lói của đèn dầu, cậu nhẹ nhàng nhìn qua, nhưng một lọn tóc đã che mất tầm nhìn.

Cẩn thận, cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc đó sang một bên. Để nhìn rõ dấu ấn trên cổ y, cậu vô thức cúi người xuống, gần như nằm lên giường của y.

Chiếc áo mỏng như sương không thể bao bọc hoàn toàn cơ thể cậu, đặc biệt là khi cậu quỳ một chân lên giường. Ánh trăng chiếu rọi, làm nổi bật đôi chân trắng ngần mảnh mai. Cao hơn một chút, mái tóc đen dài cùng chiếc áo mỏng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Văn Nhân Quyết.

Đôi mắt y đột ngột mở ra, bắt gặp cảnh tượng chàng trai xinh đẹp kia đang áp sát lên người mình, đôi tay nhỏ nhắn vụng về vén những lọn tóc rối để nhìn dấu ấn sau gáy.