"Thật không?" Hắn nói lời này mang theo chút hoài nghi, khiến Dung Thu cũng luống cuống theo.
Bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy chiếc roi. Cậu cố ý xoay người, che tầm nhìn của Tiết Mục, sau đó dường như dùng rất nhiều sức, vung roi hai lần về phía sau lưng Văn Nhân Quyết.
"Chát!" "Chát!" Hai âm thanh giòn giã vang lên, khiến lòng người bất giác rung động. Tiết Mục bị Dung Thu che khuất phần lớn tầm nhìn, xem không rõ lắm. Nhưng chỉ nghe âm thanh này thôi, hẳn là rất đau.
Thế nhưng, nỗi đau trên người Văn Nhân Quyết lại không giống như âm thanh vang lên.
Nhìn kỹ, hóa ra Dung Thu chỉ quất roi xuống đất, khiến mặt đất vang lên những tiếng "chát chát”. Chỉ có đầu roi nhẹ nhàng lướt qua lưng Văn Nhân Quyết.
Không những thế, Dung Thu còn lén dùng chút pháp thuật, làm rách y phục của Văn Nhân Quyết, trông như bị đánh rất hung ác.
Văn Nhân Quyết cúi đầu thấp hơn, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ vô cùng thống khổ.
Tiết Mục dường như đã tin, không hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ nhìn Văn Nhân Quyết đang cúi đầu ngày càng thấp, cười khẽ nói:
"Thu Thu vui là tốt rồi."
Dung Thu lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù gì thì cũng đã vượt qua được ải này.
Nhìn trời đã không còn sớm, Dung Thu vốn định nhanh chóng chuồn khỏi đây, nhưng lại nhớ đến Văn Nhân Quyết. Ít nhất cũng phải đưa y đi cùng. Nếu để lại, không biết Tiết Mục sẽ đối xử với y ra sao. Khi cậu còn đang nghĩ ngợi, Tiết Mục đột nhiên hỏi cậu:
"Sắc trời không còn sớm, hay là Thu Thu ở lại Tiết phủ một đêm?"
Ở lại Tiết phủ? Dung Thu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ánh nhìn thoáng lướt qua phía trước, bất chợt thấy sắc mặt Văn Nhân Quyết càng lúc càng khó coi. Đôi mắt cũng trở nên khó đoán.
Nhớ lại những hành động vừa rồi trước mặt Tiết Mục, trong đầu Dung Thu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Có khi nào y hiểu lầm mình rồi không? Nhưng vừa nãy, chính cậu cũng không biết vì sao lại đánh Văn Nhân Quyết. Dung Thu cảm thấy cần phải ở lại để giải thích với Văn Nhân Quyết.
Khế ước nô bộc không thể thay đổi, nhưng ít nhất phải để y biết cậu không hề có ý muốn ức hϊếp y.
Giải thích rõ ràng sớm một chút, sau này mới dễ bề chạy trốn.
"Thu Thu? Ở lại được không?" Tiết Mục dường như có chút sốt ruột, thấy Dung Thu không đáp, liền cố ý hỏi lại lần nữa.
Thực ra, Dung Thu chỉ đang cân nhắc. Câuk cẩn thận quan sát Tiết Mục trước mặt, sau đó, làn mi dày như cánh quạt chợt cụp xuống, che đi đôi mắt linh động. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ngọc lộ vẻ khó xử. Dung Thu xoay xoay chiếc roi trong tay, từng chút một cuộn lại rồi giấu vào lòng bàn tay, cậu cắn môi dưới, nhìn qua bộ dáng có vẻ khó xử:
"Ừm... nhưng trong phủ..."
Cậu và Tiết Mục vẫn chưa thành thân, giờ ở lại đây thực sự không thích hợp.
"Bọn họ không dám lắm miệng."
Tiết Mục lạnh lùng liếc nhìn các gia nhân xung quanh, rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh Dung Thu. Dung Thu nhíu mày, sau đó miễn cưỡng mở miệng, giọng nói có phần bất đắc dĩ:
"Vậy cũng được, nhưng ngươi phải sắp xếp cho ta một chỗ ở xa xa một chút, như vậy sẽ tránh để người khác dị nghị."
Ai dám dị nghị Tiết Mục cơ chứ? Dung Thu chỉ là viện cớ. Cậu muốn ở xa Tiết Mục một chút để đêm khuya lén lút đi tìm Văn Nhân Quyết.
Nhưng lời này vào tai Tiết Mục lại trở nên rất chu đáo. Thu Thu lo lắng cho danh tiếng của hắn, dù với Tiết Mục mà nói, điều đó chỉ là chuyện cỏn con.