Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 10:

Dung Thu không biết nên làm sao, đành cẩn thận đưa tay xoa nhẹ lên giọt máu nhỏ sau gáy Văn Nhân Quyết, khẽ nói:

“Ta không có ý muốn ngươi làm nô ɭệ của ta đâu.”

Bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt qua, giống như một hồ ly nhỏ dùng đuôi gãi ngứa, khiến Văn Nhân Quyết khẽ động đậy. Thấy vậy, Dung Thu vội rút tay lại:

“Có còn đau không?”

Khóe môi Văn Nhân Quyết nhếch lên một chút, bộ dạng như cười mà không phải cười, y cúi đầu, không để Dung Thu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của mình.

Chờ đến khi y ngẩng đầu lên, Dung Thu đã đỏ hoe cả vành mắt, trông như sắp khóc. Nước mắt long lanh trong đôi mắt, chóp mũi và đuôi mắt đều đỏ lên, cả khuôn mặt trắng hồng xinh xắn khiến người ta không nỡ trách móc.

Văn Nhân Quyết nhìn cậu một lúc, sau đó cầm lấy cây roi trên tay cậu và hỏi:

“Ngươi không định trừng phạt ta sao?”

Y từ từ nâng cây roi từ tay cậu lên, để nó chạm vào cổ tay cậu, rồi đặt lại vào lòng bàn tay của Dung Thu.

“Tại sao vẫn chưa động thủ?”

Dung Thu giật mình, theo phản xạ nắm lấy tay y. Văn Nhân Quyết khẽ phát ra một tiếng nghi hoặc, cúi đầu nhìn cậu.

“Ưm?”

“A, ta không có.” Dung Thu vội vàng lắc đầu, sợ y hiểu lầm:

“Ta một chút cũng không ghét ngươi, cũng không muốn ngươi làm nô ɭệ của ta.”

“Giữa ta và Tiết Mục có chút hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì?” Văn Nhân Quyết hỏi.

Dung Thu không trả lời được, cậu lúng túng nhìn y, đôi mắt y như muốn nhìn thấu cậu. Dung Thu không còn cách nào khác, đành nói:

“Bây giờ chưa thể nói... nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Văn Nhân Quyết bỗng nhiên rút tay mình lại, khiến Dung Thu bất ngờ nắm hụt. Cậu định hỏi y làm sao vậy, nhưng Văn Nhân Quyết đột nhiên nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Dung Thu nghĩ Văn Nhân Quyết vẫn còn giận, bởi vì thời điểm cậu muốn giải thích, Văn Nhân Quyết đã cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến cậu.

"Ngươi hãy nghe ta nói."

Dung Thu đột nhiên không nói tiếp được, cậu ngẩn người, sau đó cậu phát hiện tay mình giống như không thể khống chế được nữa.

Chiếc roi da nhỏ đen bóng bị những ngón tay thon dài, trắng nõn nắm chặt, giơ cao lên rồi bất ngờ quất mạnh vào lưng Văn Nhân Quyết.

"Chát" Âm thanh thanh thúy vang lên. Trường bào màu trắng của Văn Nhân Quyết bị xé toạc một vết lớn, máu từ lưng y bắn ra.

Dung Thu sững sờ.

"Không, ta không có muốn đánh ngươi, ta không biết—"

Một làn gió nhẹ khẽ luồn qua từ phía sau. Thân ảnh thủy lam xuất hiện, chỉ trong giây lát đã đứng yên bên cạnh Dung Thu.

Đuôi roi vẫn rơi phía sau Văn Nhân Quyết. Dung Thu hai tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc roi, đôi môi mím lại, hàng mi dày khẽ rung động.

Tiết Mục nhìn từ đầu đến cuối một lượt, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cậu. Một lát sau, trên khóe miệng hắn khẽ hiện lên một nụ cười.

Thấy thân ảnh thủy lam xuất hiện bên cạnh, Dung Thu giật mình, vội vàng nắm chặt chiếc roi nhỏ, trên mặt cố gắng tỏ ra vẻ hung dữ.

"Như thế nào,” Tiết Mục nhìn cậu cười nhẹ, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua người, "Có hợp ý Thu Thu không?"

Dung Thu đắc ý vung vẩy chiếc roi nhỏ. Nhưng vì diễn xuất không giỏi, nên dù cố tỏ vẻ ngạo mạn, lời nói của cậu vẫn lắp bắp không được tự nhiên:

"Đương, đương nhiên rồi, ngươi xem, hắn bị ta bắt nạt đến khóc rồi kìa." Cậu vung vẩy roi da, nâng cằm hướng về phía Văn Nhân Quyết.

Thực ra cậu vừa trộm nhìn thấy, có lẽ là do khế ước nô bộc mang đến thống khổ. Văn Nhân Quyết không biết từ khi nào đã cúi đầu xuống, khi nhìn lại, Dung Thu phát hiện đôi mắt vốn thanh thoát lãnh đạm cùng hàng mi dài bên trên đã bị nước mắt làm ướt đẫm từ lúc nào.

Tiết Mục bán tín bán nghi nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống cánh tay trắng nõn gầy yếu, dõi theo đến lòng bàn tay nhỏ nhắn của Dung Thu, nơi đang nắm chiếc roi da.