Lời cậu nói rõ ràng là không có sức thuyết phục. Lòng chột dạ lại tăng lên khi thấy Tiết Mục đang bước lại gần. Tim cậu đập thình thịch, nhưng vẫn cố tỏ ra tinh thần tỉnh táo, nghiêm túc nhìn Tiết Mục.
Cậu vốn nghĩ Tiết Mục sẽ lại gần hơn, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu thấy hắn dừng lại cách mình không xa. Bộ quần áo trên người hắn vẫn giống hệt tối qua khi cậu ghé qua chỗ Văn Nhân Quyết. Cảnh tượng đó khiến tim Dung Thu đập loạn cả lên. Cậu mất rất lâu để trấn tĩnh bản thân, sau đó mới dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Biểu cảm của Tiết Mục dường như có chút bất thường.
Phát hiện này khiến Dung Thu tỉnh táo hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Cậu nhìn thấy khóe miệng Tiết Mục hình như có chút ý cười, nhưng không còn vẻ dịu dàng như thường lệ mà thay vào đó là một nụ cười cổ quái. Điều đó làm toàn thân Dung Thu lạnh ngắt, máu trong người như đông lại. Cậu run rẩy ngước nhìn hắn, đúng lúc này Tiết Mục khẽ mở miệng, hỏi:
"Phải không? Tối qua Thu Thu đã đi nơi nào vậy?"
Dung Thu lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh ngạc.
Đêm qua Tiết Mục đến phòng tìm cậu sao? Dung Thu hồi tưởng lại, mới chợt nhận ra dường như đúng là như vậy.
Tối qua, khi cậu trở về, cửa phòng bị hé ra một khe lớn. Nhưng lúc đó cậu mệt mỏi đến nỗi quên mất việc mình ra ngoài có khóa cửa hay không.
Nghĩ lại, hóa ra là Tiết Mục đã đến phòng mình.
Dung Thu lập tức trở nên căng thẳng. Đôi tay trắng nõn siết chặt lấy chiếc áo vừa mặc, ngón tay dùng sức cọ cọ lên vải, khiến bộ áo sạch sẽ gọn gàng xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ. Bàn tay ấy cứ xoa qua lại, miết đi miết lại chỗ vải nhăn.
Tiết Mục liệu có chỉ biết mỗi việc mình đã ra ngoài?
Dung Thu ngẩng đầu nhìn Tiết Mục. Đôi mắt cậu nhìn hắn hết lần này đến lần khác, cho đến khi chắc chắn rằng hắn không nói thêm gì, cậu mới chậm rãi mở miệng:
"À, tối qua ta đột nhiên mắc tiểu nên ra ngoài một chút. Có lẽ đúng lúc đó ngươi đến tìm ta.” Cậu nói như chuyện đó là đương nhiên, còn dùng ánh mắt vô tội nhìn Tiết Mục.
Thật ra trong lòng cậu đang rất sợ hãi. Đây là lý do mà cậu vừa mới nghĩ ra, sau khi cân nhắc mãi, chỉ thấy lý do này là hợp lý nhất, dù rằng nó là một cái cớ vụng về.
Ánh mắt Tiết Mục dần tối lại, nụ cười trên môi hắn cũng như tan biến đi. Dung Thu cảm thấy không khí xung quanh dường như lạnh hơn, khiến cậu không nhịn được mà muốn run rẩy. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tiết Mục lần nữa, trên khuôn mặt hắn lại hiện lên nụ cười như ban đầu.
Hả...? Mình vừa rồi nhìn nhầm sao?
Dung Thu chớp chớp mắt, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe Tiết Mục nói:
"Hóa ra là vậy. Thu Thu có đói không, qua đây ăn chút gì đi."
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng Dung Thu cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng. Cậu chỉ tùy tiện lấy một cái cớ, Tiết Mục lại dễ dàng tin như vậy sao?
Dù cậu nghĩ rằng cái cớ này hoàn toàn không có sơ hở, nhưng... Dung Thu không nói được, chỉ thấy thật kỳ quái.
Tiết Mục tuy đã trúng Di Tình Cổ, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể chỉ hỏi một câu rồi bỏ qua, thậm chí còn bảo mình đến ăn sáng.
Dung Thu có chút chần chừ, cứ đứng mãi một chỗ không chịu bước tới. Hai bàn tay nhỏ không ngừng vò nát vạt áo hai bên, chỉ cần thêm một lát nữa, miếng vải ấy có lẽ sẽ bị vò rách.
Tiết Mục ngẩng đầu nhìn cậu. Dung Thu đang định nghĩ thêm một cái cớ khác để thoái thác, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt Tiết Mục lại trở nên lạnh lẽo như ban nãy, khiến cậu hoảng sợ, cái cớ lại càng thêm vụng về:
"Ta hiện tại không quá đói—"
"Qua một đêm rồi, không quá đói?"