Nam nhân nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt đang vò góc áo của mình. Đôi lông mi dài rủ xuống, ngón tay bất an xoắn lấy mép áo. Tiết Mục im lặng thêm một chút, như thể sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, hắn nhấc tay chỉ vào vị trí bên cạnh mình:
"Lại đây."
Giọng điệu không cho phép từ chối.
"Ta thực sự không đói bụng."
Dung Thu kiên quyết không bước tới, đứng tại chỗ nhìn Tiết Mục. Không ngờ, Tiết Mục đột nhiên đẩy ghế sang một bên, đứng dậy sải bước dài về phía cậu:
“Thu Thu không thích ta? Không muốn ăn cùng ta sao?”
Hai câu nói ấy như hai bùa chú đánh trúng vào người Dung Thu, khiến cậu đứng sững tại chỗ, chờ Tiết Mục bước tới bên cạnh mình. Mồ hôi trong lòng bàn tay đã làm ướt cả chỗ áo cậu liên tục vò nát, Tiết Mục bất ngờ nắm lấy tay cậu.
“Ngươi, ngươi làm gì vậy?”
Dung Thu không ngờ Tiết Mục lại trực tiếp đến như thế. Trong suy nghĩ của cậu, một Tiết Mục đã trúng Di Tình Cổ không thể hành động thô lỗ như vậy được. Hay là hôm nay mình thật sự làm quá đáng khiến Tiết Mục nghi ngờ?
Không đúng đi.
Tiết Mục là người tu luyện, sức mạnh tự nhiên không nhỏ. Dung Thu bị nắm đau đến mức chưa kịp chất vấn hắn một câu, khi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Tiết Mục đang nhìn mình chằm chằm.
“Làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì à?”
Dung Thu đưa tay sờ sờ khuôn mặt, chẳng thấy có gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ.
Lực đạo trong tay Tiết Mục đột nhiên dịu đi. Nam nhân cao lớn chăm chú quan sát gương mặt tinh xảo, xinh đẹp của thiếu niên trước mặt. Ánh mắt hắn dừng lại ở một bên má cậu:
“Thu Thu, mặt ngươi làm sao vậy, sao lại hơi đỏ?”
Dấu ấn đó nằm ngay trên gò má, nổi bật trên làn da trắng nõn, trông càng rõ ràng hơn dưới ánh sáng. Lúc trước Dung Thu cúi đầu nên Tiết Mục không để ý, nhưng giờ, khi đứng đối diện, dấu đỏ ấy lộ ra không chút che đậy.
Một đêm không đủ để vết đỏ biến mất, ngược lại, sắc hồng nhạt li ti càng làm tăng thêm nét yêu kiều khiến người ta vừa thương vừa yêu.
Tiết Mục đưa tay chạm vào chỗ đó, trong thoáng chốc, Dung Thu như một con vật nhỏ bị chạm phải vảy ngược, cả người run lên.
Cái dấu đỏ này… là do Văn Nhân Quyết véo hôm qua!
Sáng nay mơ màng không để ý, giờ lại bị Tiết Mục phát hiện.
Dung Thu thầm trách Văn Nhân Quyết vài câu. Tên này, véo đâu không véo, lại đi véo mặt mình. Giờ bị Tiết Mục thấy thì phải làm sao giờ?
“Cái này, là do…” Dung Thu cảm thấy não bộ chưa bao giờ vận hành nhanh như hôm nay.
“Có lẽ là do con muỗi cắn thôi.” Cậu bực bội sờ má, còn giả vờ tức giận nói: “Nhà ngươi nhiều muỗi quá, tối qua thật phiền chết đi được!”
Tiết Mục đưa tay sờ lại vết đỏ trên má cậu, đột nhiên dùng lực mạnh hơn. Dung Thu đau quá la lên:
“Sao ngươi cũng véo mặt ta?!”
Nói xong, cậu nhận ra câu này có gì đó không đúng. Chẳng phải vừa gián tiếp thừa nhận hôm qua đã có người véo má mình sao? Dung Thu vội vàng đưa tay che miệng, đôi mắt đen tròn long lanh cố làm ra vẻ tức giận, trừng Tiết Mục.
Tiết Mục cúi thấp đầu, khi ngẩng đầu lên lại, trên mặt đã là một nụ cười:
“Cái dấu đó làm ta thấy rất chướng mắt, ta dùng chút nội lực xóa nó đi cho Thu Thu rồi.”
Dung Thu ngẩn ra, sau đó sờ lại má mình. Tiết Mục có vẻ thật sự dùng nội lực, vết đau vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã không còn, nhưng cậu vẫn không hài lòng, oán giận nói:
“Vậy ngươi lần sau nhẹ tay một chút.”
“Được.” Tiết Mục mỉm cười, nói tiếp: “Thu Thu bây giờ đã đói bụng chưa?”