Dung Thu ngập ngừng bước tới gần Tiết Mục, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo mạnh vào lòng. Dung Thu nho nhỏ hừ nhẹ một tiếng. Hắn ôm chặt đến mức khiến cậu cảm thấy không thoải mái, dù muốn vùng ra nhưng động tác Tiết Mục lại nhanh hơn.
Một miếng bánh nhỏ, mềm mịn với hương thơm đặc trưng, được đưa tới sát miệng cậu.
Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trên môi, Dung Thu khẽ hạ mắt. Miếng bánh chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng, sau một hồi lâu, cậu mới miễn cưỡng hé đôi môi mềm mại, đưa chiếc lưỡi nhỏ ra từ từ cuộn lấy miếng bánh.
Dung Thu thực sự không chú tâm vào việc ăn bánh. Tâm trí cậu đều đặt hết ở bên dưới. Tiết Mục ôm chặt lấy cậu, ép cậu ngồi trên đùi hắn.
Hai chân cậu khẽ mở ra, vạt áo phía trước buông thõng xuống đầu gối Tiết Mục. Đôi chân trắng mịn, thon dài bị tách ra, nằm dọc hai bên đùi của Tiết Mục.
Chiếc áo choàng rộng không che kín được phần chân. Khi Tiết Mục ôm chặt hơn, đôi chân trơn bóng trắng nõn của cậu lộ ra từng chút một, kèm theo vài ấn ký hồng nhạt lấm tấm trên da.
"Ngon không?"
Dung Thu đang mải nghĩ chuyện khác, quên mất trong miệng còn miếng bánh.
Cậu chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận vị ngon của bánh nữa. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào đôi chân đang bị ép tách ra, lo lắng Tiết Mục sẽ nhận ra điều gì. Cậu vội kéo tay áo che đi những dấu vết hồng hồng trên làn da trắng mịn, sau đó khẽ khép chân lại.
Vạt áo trắng như trăng buông xuống che phủ dọc bên chân, lay động nhẹ nhàng cho đến khi toàn bộ dấu vết bị che kín.
"Ngon lắm."
Khi ngẩng đầu lên, Dung Thu cố tỏ ra vui vẻ nhìn miếng bánh Tiết Mục đưa tới, cậu khéo léo nhai từng chút một, cuối cùng ăn sạch miếng bánh ngọt.
Hiện tại Dung Thu không còn cố kỵ nữa. Tiết Mục tập trung đút cậu ăn, không để ý đến những động tác nhỏ của cậu. Hơn nữa, cậu thực sự đói bụng. Miếng bánh đầu tiên khơi dậy vị giác, khiến cậu ăn cảm thấy ngon miệng.
Cậu liếʍ nhẹ đôi môi hồng của mình, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếʍ sạch những vụn bánh dính bên ngoài. Đôi môi đỏ mọng ánh lên một lớp mỏng ẩm ướt, trở nên quyến rũ lạ thường.
Tiết Mục dường như sững lại trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của cậu. Hắn nâng tay, ngón tay chầm chậm tiến đến gần đôi môi ấy. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, Dung Thu bất chợt ngẩng đầu lên.
Hàng mi cong dài khẽ rung động, cậu quét mắt nhìn qua đĩa bánh trên bàn. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía một miếng bánh khác: "Ta muốn ăn bánh hoa quế mật ong kia."
Động tác của Tiết Mục khựng lại, ngón tay dừng ngay trước môi cậu. Nghe được lời nói của Dung Thu, hắn chuyển ánh mắt qua, cầm lấy miếng bánh, cúi đầu thấp giọng cười:
"Được."
Dung Thu ăn xong một miếng bánh hoa quế, chưa thấy no liền chỉ tay sang một miếng bánh hoa đào bên cạnh. Trong khi miệng còn đang nhai, cậu lại sai Tiết Mục đi lấy.
Sau hai miếng bánh, cậu thấy hơi khát nước. Nhưng Tiết Mục một tay ôm cậu, một tay đút bánh, không thể giúp cậu uống nước. Thế là Dung Thu tự đưa mắt nhìn chén trà trên bàn, vươn người định lấy.
Tiết Mục khẽ thả lỏng vòng tay, Dung Thu ban đầu chỉ dùng một tay nhưng chén trà ở hơi xa. Vô thức, cậu dùng cả hai tay nâng chén trà lên.
Cậu ghé môi đỏ mọng vào mép chén, uống một hơi vài ngụm. Nước trà thanh đạm, vừa hay trung hòa vị ngọt của bánh, khiến Dung Thu tâm trạng rất tốt, bất tri bất giác ăn no.
Cậu đặt lại chén trà lên bàn, nhẹ nhàng cụp hàng mi dài xuống, ra vẻ đương nhiên nói với Tiết Mục:
"Ta no rồi, thả ta xuống đi."
Không có động tĩnh.
Dung Thu thấy kỳ lạ, khẽ nhíu mày mở mắt ra:
"Mau thả ta xuống!"
Cậu khẽ đá chân vào Tiết Mục, nghĩ rằng hắn không nghe thấy.
Nhưng Tiết Mục chẳng những không thả, mà còn ôm chặt hơn.