Khi quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, Dung Thu lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
"Sao vậy?" Dung Thu vẫn chưa ý thức được điều bất thường đến từ đâu. Khi cậu vừa hỏi, Tiết Mục đã cầm nửa miếng bánh đưa đến sát miệng cậu.
Dung Thu nhíu đôi mày thanh tú, oán trách nói:
"Ta nói ta no rồi mà! Sao còn—"
Lời nói nghẹn lại ngay khi ánh mắt của Tiết Mục dừng trên người cậu.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo toát ra từ sâu trong đáy mắt, khác xa vẻ ôn hòa thường ngày. Lúc này, đôi mắt của Tiết Mục như hai hố sâu không đáy, lạnh băng băng nhìn cậu, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Dung Thu run sợ trước ánh mắt đó, dù biết Tiết Mục đã bị hạ cổ tình, sẽ không làm gì tổn hại cậu, nhưng vẫn không thể tiếp tục nói được nữa. Cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn hé môi, như một thú cưng đã bị thuần hóa, vươn chiếc lưỡi mềm mại liếʍ từng chút bánh còn lại trên tay hắn.
Miếng bánh lúc này bỗng trở nên đặc biệt ngọt gắt. Ban nãy ăn hai miếng to chỉ thấy hơi ngấy, vậy mà hiện tại, nửa miếng bánh thôi đã khiến Dung Thu cảm thấy mắc nghẹn, gấp gáp tìm nước để uống.
Ánh mắt khó khăn lắm mới tìm lại được vị trí của ly trà khi nãy, cậu sốt ruột đưa tay ra định cầm, nhưng một ống tay áo đã ngang nhiên chắn lại, kịp thời ngăn cản trước khi tay cậu chạm vào, ly trà cũng bị lấy đi.
"Ta muốn uống nước."
Dung Thu kháng nghị.
"Ừ."
Giọng Tiết Mục đáp lại, âm thanh trầm thấp như vọng ra từ một vực thẳm sâu hun hút. Trước khi Dung Thu kịp phản ứng, Tiết Mục đã siết chặt cậu trong tay, tay kia đưa ly trà tới gần miệng cậu.
"Ưm—" Dung Thu không kịp chuẩn bị, bị ép uống một ngụm, liền phát ra âm thanh kháng nghị bất mãn, nhưng Tiết Mục làm như không nghe thấy. Ly trà giống như có nguồn nước vô tận, cứ thế chảy vào miệng cậu, cho đến khi đầy tràn cả khoang miệng.
"Không cần, ưm, không cần nữa." Lượng nước quá nhiều, lại quá nhanh, tốc độ uống của Dung Thu không thể theo kịp tốc độ Tiết Mục đổ vào. Trà tràn ra từ khóe miệng, dòng nước trong suốt chảy xuống, làm ướt khuôn mặt trắng hồng.
Cậu muốn nói không cần, nhưng Tiết Mục hoàn toàn không cho cậu cơ hội lên tiếng. Nước trà như một con sông nhỏ không ngừng chảy vào, Dung Thu liên tục nuốt, thật vất vả mới nuốt xong ngụm trước, ngụm sau đã tràn vào miệng.
Cuối cùng, Tiết Mục đổ hết ly trà vào miệng cậu, khiến nước tràn ra ngoài một nửa.
Lúc này, Dung Thu đã bị nghẹn đến mức khó thở, cảm giác vô cùng khó chịu. Khi Tiết Mục dừng lại, cậu lập tức hổn hển thở từng ngụm nhỏ. Cùng lúc, chóp mũi và hai bên má cũng dần đỏ ửng, đôi mắt ngập nước ánh lên từng giọt lấp lánh.
Nước làm ướt cả gương mặt, khiến người ta không thể phân biệt đâu là trà, đâu là nước mắt, hay là nước bọt, tất cả đều bị hòa lẫn với nhau.
Nhưng Dung Thu chẳng còn tâm trí để ý tới gương mặt nữa. Cậu đã ăn quá no, rất no. Lại thêm một ly trà lớn, khiến bụng cậu căng tròn, gương mặt nhỏ nhắn cũng khổ sở mà xụ xuống.
Rồi cậu thấy Tiết Mục định lấy thêm bánh ngọt, Dung Thu hoảng hốt, muốn đưa tay ngăn lại. Nhưng cậu phát hiện, hai cánh tay gầy yếu của mình đã bị Tiết Mục nắm chặt ở cổ tay, không thể nhúc nhích.
Tiết Mục dùng sức rất lớn, đủ để biểu thị sự tức giận. Cổ tay trắng mịn đã in rõ những vòng đỏ rực, đau âm ỉ vì lớp chai sần nơi tay Tiết Mục chạm vào. Dung Thu càng giãy giụa, cơn đau càng mãnh liệt, như bị xiết chặt không buông.
"Ta thật sự no rồi, không ăn nổi nữa."
Cậu cầu xin, lặp lại mấy lần. Nhưng Tiết Mục dường như không nghe thấy, từng chiếc bánh đậu đỏ, bánh ngọc bích, bánh hạt sen... lần lượt áp lên môi cậu. Không thể tránh né, Dung Thu đành cắn từng miếng nhỏ, miễn cưỡng ăn hết, cho đến khi không thể nhét thêm nữa.