Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 24:

Nếu ăn tiếp, cậu sẽ nôn mất. Đôi mắt Dung Thu rưng rưng, nhìn Tiết Mục đầy khẩn cầu.

Lúc này, Tiết Mục mới chậm rãi rút lại chiếc bánh đang áp sát miệng cậu. Ánh mắt tối tăm, sâu thẳm vừa rồi đột nhiên tan biến. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng hỏi:

"Thu Thu ăn no chưa?"

"Ăn no, ăn no rồi." Dung Thu vội đáp. Nếu ăn thêm chút nữa, hoặc cậu sẽ nôn, hoặc bụng nhỏ sẽ nổ tung mất.

Cậu thực sự không hiểu sao Tiết Mục vốn bình thường lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, rồi bỗng chốc quay lại như chẳng có gì xảy ra. Do dự một hồi, cậu mím môi, vẫn kiên trì nói:

"Ta muốn đi tiêu thực, thả ta xuống đi."

Cậu cúi đầu, hít một hơi, suýt nữa thì nói ra “cầu xin ngươi”, nhưng lại nhớ tới tính cách kiêu căng của tiểu thiếu gia, nguyên chủ tuyết đối sẽ không nói lời này.

"Nhanh thả ta xuống." Cậu giả vờ tức giận. Bất ngờ là, lần này Tiết Mục thực sự thả cậu xuống.

Khi Tiết Mục từ từ buông tay, hai cổ tay của Dung Thu đã đỏ rực. Cậu cúi xuống, xoa nhẹ phần cổ tay sưng tấy, chợt nhận ra ánh mắt Tiết Mục đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy, khi cậu cúi đầu, lập tức trở nên sâu thẳm, vô cùng nguy hiểm. Nó từ cổ tay cậu chậm rãi di chuyển xuống, lướt qua lớp áo màu trắng ngà, dừng lại ở—

Giữa hai chân.

Dung Thu ngó xuống theo ánh mắt hắn. Khi cậu đứng lên, tà áo tự nhiên phủ xuống, che kín đôi chân. Nhìn lại, chẳng thấy gì cả.

Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt của Tiết Mục đã rời đi. Dung Thu định bước đi, nhưng bị Tiết Mục kéo lại:

"Thu Thu, ngày săn linh thú, chúng ta tới sớm hơn một chút có được không? Ta muốn nhanh chóng đính hôn, sớm ngày thành thân với Thu Thu."

Linh thú là yêu cầu mà Dung thiếu gia đã đưa ra khi Tiết Mục đến nhà để cầu hôn. Đối với những gia tộc tu luyện như bọn họ, việc săn được linh thú thực sự là một việc vô cùng khó khăn. Một gia tộc có thể mất rất nhiều người mà vẫn chưa chắc săn được một con, nhưng nội đan của linh thú lại là một vật đại bổ. Tương truyền rằng nếu ăn vào, tu vi sẽ lập tức tăng vọt đến một cảnh giới không tưởng.

Chính vì khó săn, nên những câu chuyện như vậy chỉ là lời đồn đại, đã nhiều năm không ai thực sự biết được việc sử dụng nội đan linh thú sẽ mang lại kết quả gì.

Thế nhưng, Dung thiếu gia dựa vào việc đã hạ cổ trùng Di Tình Cổ lên người Tiết Mục cùng sự kiêu ngạo của bản thân, cố tình trước mặt mọi người yêu cầu Tiết Mục phải dùng nội đan linh thú làm tín vật thì mới đồng ý thành thân.

Tiết Mục gần như không chút do dự mà đồng ý. Sự việc này lúc ấy đã gây xôn xao dư luận. Gần như không ai tin rằng gia chủ thiên tài của Tiết gia lại vì một tiểu thiếu gia bị mọi người ghét bỏ mà mạo hiểm lớn đến thế. Dù Tiết Mục có là một thiên tài, việc săn linh thú vẫn vô cùng khó khăn.

Thế nhưng Tiết Mục nhanh chóng ấn định ngày săn linh thú, chặn đứng mọi lời bàn tán.

Hiện tại, Tiết Mục lại nói muốn đẩy sớm ngày đó lên.

Đầu óc của Dung Thu lúc này mơ màng, thực ra cậu chẳng nghe rõ Tiết Mục vừa nói gì. Bụng cậu khó chịu vô cùng, thêm vào đó, hỗn hợp chất lỏng làm ướt hết quần áo, khiến lớp vải ướt đẫm bám sát vào đôi vai gầy gò của cậu, càng làm cậu thêm khó chịu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, sợ rằng Tiết Mục sẽ tiếp tục ép cậu ăn những món bánh ngọt ngấy ấy nữa.

Thực sự không thể ăn thêm được nữa.

Cậu chỉ nghĩ đến mỗi câu này trong đầu, vì vậy dù Tiết Mục nói gì, cậu chỉ biết liên tục gật đầu. Tiết Mục thấy cậu đồng ý, nhưng vẫn không chịu để cậu đi, Dung Thu nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương, suýt nữa thì đưa tay đẩy ra bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.