Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 27:

“Ngươi làm sao lại đến đây?” Mặc dù rất sốt ruột, nhưng Dung Thu vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Tuy vậy, sự lo lắng của cậu rõ ràng nhiều hơn là nghi hoặc, nên trước khi Văn Nhân Quyết kịp trả lời, cậu đã vội nhắc đến chuyện săn linh thú:

“Đúng rồi, ngươi có biết không, vài ngày nữa Tiết Mục nói sẽ đi săn linh thú.”

“Ừm.”

Văn Nhân Quyết dường như cũng không ngạc nhiên, giống như đã biết chuyện này từ lâu. Ánh mắt y lướt qua gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của thiếu gia, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ, đang mở ra khép vào nói gì đó đặc biệt sốt ruột.

Dường như Văn Nhân Quyết không để tâm đến những gì cậu nói, chỉ chăm chú nhìn đôi môi ấy. Rồi đột nhiên, bàn tay dài thanh thoát của y khẽ động, nhẹ nhàng véo má thiếu gia một cái.

“Đừng véo ta, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không vậy?”

Đôi môi đỏ lại động đậy, giọng nói pha chút giống làm nũng, khiến Văn Nhân Quyết càng thích thú nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu.

Thiếu gia chu môi tỏ vẻ bất mãn, khiến Văn Nhân Quyết không nhịn được cười. Nhìn thấy y cười, Dung Thu càng không hài lòng, cảm giác rõ ràng Văn Nhân Quyết không hề nghe lời mình nói.

Sau một hồi do dự, Dung Thu đánh giá Văn Nhân Quyết từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vạt áo. Cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Văn Nhân Quyết, nhỏ giọng gọi: “Văn Nhân Quyết, Văn Nhân Quyết.”

Lúc này, Văn Nhân Quyết mới ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng ánh lên sắc hổ phách nhạt, trong suốt tựa như thủy tinh, vô cùng mê hoặc lòng người.

Dung Thu cứ thế nhìn vào đôi mắt ấy một lúc, đến khi nhớ ra mình cần nói gì, vừa định mở lời thì lại thấy đôi mắt kia cong lên một chút.

Tà áo trắng đột nhiên phất động, bàn tay của Văn Nhân Quyết vươn lên, đến khi ôm lấy eo của thiếu gia.

Thân thể này có thể chất lô đỉnh, khác biệt hoàn toàn với người thường. Thiếu gia mặc áo mỏng mềm mại, mà cơ thể lại càng giống như chim yến nhỏ.

Văn Nhân Quyết chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng một chút đã kéo cậu vào lòng. Tiểu thiếu gia trong lòng y giật mình, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Hàng mi dài cong vυ't vốn chỉnh tề giờ rối loạn, đôi mắt liên tục chớp nháy vì bối rối. Từng tia nước ánh lên trong mắt, đôi má đỏ ửng, môi càng thêm hồng hào.

“Ngươi làm gì vậy?”

Dung Thu không đẩy Văn Nhân Quyết ra, là bởi vì nhớ tới ngày hôm trước Văn Nhân Quyết đã vì cậu mà bị thương nặng. Dù sao cậu cũng là một tu sĩ, nếu lỡ chạm vào vết thương của y thì không ổn.

Vì thế, dù có giãy giụa, cậu cũng làm rất chậm. Nhưng ý định của Văn Nhân Quyết rõ ràng không chỉ dừng ở đó.

Áo dài trắng xoay tròn, Dung Thu bị ép vào tường, ánh sáng vàng kim từ phía bên hắt vào. Lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra đã đến bên cửa sổ.

Dung Thu cảm thấy hơi xấu hổ, tuy không dám làm động tác mạnh gì nhưng vẫn dùng ngọn tay nhẹ chọc chọc vào ngực Văn Nhân Quyết. Qua lớp áo dài trắng, bên trong vừa rắn chắc vừa mềm mại, khiến cậu không nhịn được chọc thêm vài lần:

“Này này, làm vậy sẽ bị người khác thấy đấy.”

“Ừm.”

Văn Nhân Quyết hờ hững đáp lại. Rồi thiếu gia nhìn thấy cả người y áp sát vào mình, ánh sáng vàng kim từ ngoài cửa sổ bị mái tóc đen dài che khuất.

Dung Thu hoảng hốt nhìn Văn Nhân Quyết, thấy y cúi đầu xuống, hơi thở nhè nhẹ của ngày hôm trước lại vương vấn đâu đây. Lần này, nó ấm áp hơn, phảng phất bên má, làm mặt cậu đỏ bừng.

Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt Văn Nhân Quyết càng ngày càng gần, đôi mắt lấp lánh sự mơ hồ, không hiểu y định làm gì.