Ngoài phòng.
Trúc Ưu ăn xong hết mấy món ngon, mãn nguyện phủi bụi thức ăn trên tay. Đang định mang đĩa vào bếp thì xoay người lại, nhìn thấy thân ảnh đỏ rực.
Trúc Ưu lẩm bẩm một tiếng: "Hôm nay sao nhiều người đến tìm thiếu gia thế nhỉ?" Nhưng mà vị này... Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên là người mà anh nghĩ đến trong lòng. Tuy nhiên, đột nhiên hắn nhớ ra trong phòng thiếu gia hiện đang có một nam nhân khác, liền chẳng kịp nghĩ thêm gì, vội vàng tiến lên đón tiếp.
Sắc đỏ và sắc lam, đều là màu mà Tiết gia chủ thích.
“Tiết công tử, thiếu gia hôm nay không gặp khách. Hay là ngài quay lại sau?”
Trúc Ưu nhớ lời thiếu gia dặn, nghĩ phải báo đáp ân tình của thiếu gia bằng mọi giá.
“Không gặp?” Nam nhân áo đỏ nghi hoặc lên tiếng.
“Vâng... Thiếu gia hôm nay thân thể không khỏe, nói, nói không muốn gặp khách.”
Trúc Ưu thuận miệng nói một lý do, âm thầm ngăn cản Tiết Mục, không để hắn tiến lên phía trước.
Tiết Mục nghe xong, ngừng lại một lát, sau đó bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến lời của Trúc Ưu. Tay áo phất qua, chiếc áo bào đỏ nhanh chóng lướt qua bóng dáng nhỏ bé của Trúc Ưu, rồi sải bước lớn tiến về phía căn phòng nơi Dung Thu đang ở:
“Ta thật muốn nhìn xem, là cái kiểu không gặp nào.”
Văn Nhân Quyết bỗng nhiên bất động.
Bàn tay nhỏ bé đang chọc lung tung lên ngực của Dung Thu cũng bị giữ chặt lại, cổ tay nhỏ nhắn và mảnh mai bị tay của Văn Nhân Quyết bao trọn, không chừa một kẽ hở để thoát ra.
Hàng mi dài và ướŧ áŧ bởi nước mắt bất chợt hé mở. Không hiểu vì lý do gì, nhìn thấy sắc mặt của Văn Nhân Quyết, Dung Thu không dám lớn tiếng. Cậu khẽ kéo nhẹ cổ tay đang bị giữ chặt, yếu ớt lên tiếng:
“Buông, buông ra,” giọng cậu mang theo chút thương lượng, vẻ mặt vừa giảo hoạt vừa tủi thân như một chú cáo nhỏ, giống như đang vẫy đuôi muốn làm lành, “Được chưa?”
Có lẽ vì bàn tay nhỏ bé lúc nãy quấy phá lung tung trên ngực Văn Nhân Quyết, nên giọng của Dung Thu nghe có phần thiếu tự tin. Nhưng chẳng mấy chốc, trên gương mặt nhỏ nhắn đã hiện lên vẻ đáng thương, cố gắng giả vờ đáng yêu để mong Văn Nhân Quyết buông tha chính mình.
Dung Thu quơ quơ bàn tay đang bị Văn Nhân Quyết giữ chặt.
Văn Nhân Quyết cụp mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn tay không an phận đang bị y giữ. Sau đó, y cúi người xuống.
“Văn Nhân Quyết, ngươi, ngươi là chó à? Sao ngươi lại cắn ta chứ?”
Dung Thu không thể tin nổi, cậu rút ngón tay gầy yếu trắng nõn của mình lại. Trên đầu ngón tay ấy không biết từ khi nào đã dính một vòng chất lỏng sáng lấp lánh, cùng với một vòng dấu răng nhợt nhạt.
Dung Thu vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn vết răng trên đầu ngón tay mình. Rõ ràng là dấu răng, cậu không thể hiểu nổi vì sao Văn Nhân Quyết lại đột nhiên cắn ngón tay của mình. Y không cắn mạnh, nhưng lại mang đến cảm giác tê tê ngứa ngáy kỳ lạ.
Nhưng khi lời mắng y là chó thốt ra khỏi miệng, Dung Thu lại càng cảm thấy những lời đó không giống như đang mắng Văn Nhân Quyết, mà giống như đang tự mắng chính mình hơn.
Nhớ đến chuyện tối hôm đó, hình như chính cậu cũng đã làm điều tương tự.
Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, Dung Thu lúng túng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Văn Nhân Quyết đang nhướng mày nhìn cậu:
“Ai ya, thôi bỏ đi, dù sao thì ta cũng là người cắn ngươi trước.” Cậu nhỏ giọng nói thầm, không biết có thực sự đang nói về chuyện này hay không, hay chỉ đang tìm cớ để bào chữa cho bản thân. Văn Nhân Quyết cũng chậm rãi buông tay ra.