Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 29:

Dung Thu cúi đầu, ngắm nghía ngón tay bị cắn ra một vòng dấu răng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi thấp đầu hơn. Đôi môi dưới do bị mím lại nên đã ướt bóng, sáng lấp lánh, toàn bộ đôi môi được nhuộm thành một màu hồng phấn tươi đẹp.

Văn Nhân Quyết chợt cười khẽ, sau đó lùi lại một bước.

Dung Thu không nhìn thấy, bên ngoài cửa sổ có một ánh mắt dán chặt vào trong phòng, ngay khi Văn Nhân Quyết lùi lại, ánh mắt đó bỗng nhiên thu trở về.

Ngoài phòng.

Trúc Ưu đang lo lắng không biết làm thế nào để ngăn cản Tiết Mục, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo hắn, vừa lo cho thiếu gia trong phòng vừa căng thẳng nghĩ cách. Nhưng người đang đi trước, Tiết Mục không biết vì sao đột nhiên dừng bước.

Khi quay đầu lại, Trúc Ưu nhìn thấy trên bộ áo đỏ rực của Tiết Mục, gương mặt hắn tối sầm lại, dường như đã thấy điều gì đó khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không bộc phát ngay tại chỗ.

Một lát sau, chỉ thấy hắn nghiến răng nói:

“Thôi được, hôm nay ta không vào. Nói với thiếu gia nhà các ngươi, đừng quên ngày đã hẹn.”

Trúc Ưu há hốc mồm nhìn Tiết Mục siết chặt nắm tay, sải bước rời đi.

Ngày săn linh thú được ấn định chỉ còn vài ngày nữa, Dung Thu vốn định tìm một lý do để từ chối, nhưng những ngày này cậu nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được một lý do hợp lý.

Ngày hôm đó, Văn Nhân Quyết vừa đến chưa lâu thì đã rời đi, sự xuất hiện của y khiến Dung Thu bồn chồn không yên, mọi chuyện cũng vì thế mà cậu nghĩ không thông. Mãi đến lúc Văn Nhân Quyết sắp đi thì cậu mới nhớ ra muốn dặn u đừng đi đến nơi săn linh thú.

Nhưng khi ấy, Văn Nhân Quyết đã đi xa, không biết y có nghe thấy lời cậu nói hay không.

Dung Thu vì chuyện này mà lo lắng mấy ngày liền, nhưng cậu không dám liều lĩnh đến Tiết gia tìm Văn Nhân Quyết, bởi nếu bị Tiết Mục nhìn thấy gì đó, thì dù cậu có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

Cho đến ngày săn linh thú, Dung Thu nhìn thấy Văn Nhân Quyết trong bộ trường bào màu trắng ngà xuất hiện trước mặt mình.

“Văn Nhân Quyết?” Cậu không thấy Tiết Mục, chỉ thấy Văn Nhân Quyết đứng lại trước mặt mình.

“Ngươi, ngươi không phải…” Cậu vừa định nói mình đã bảo y đừng đến, nhưng lại nhớ ra ngày đó có lẽ y không nghe thấy.

Thế là cậu nhìn quanh, chắc chắn Tiết Mục chưa xuất hiện, rồi khẽ vẫy tay gọi Văn Nhân Quyết lại gần hơn.

Văn Nhân Quyết thực sự nghe lời, bước lại gần. Nhìn y ngoan ngoãn như vậy, thân hình nhỏ bé của Dung Thu không kìm được mà thẳng lên một chút, thậm chí khuôn mặt cũng hơi ngẩng cao. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải biểu cảm của Văn Nhân Quyết, lời nói của cậu bỗng trở nên ấp úng:

“Chuyện, chuyện là… lát nữa.”

Đôi mắt Văn Nhân Quyết nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Dung Thu không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Ánh mắt cậu bay loạn khắp nơi, hàng mi dài cong vυ't liên tục chớp, lộn xộn giao nhau, lộ rõ sự bối rối của tiểu thiếu gia, như thể điều cậu sắp nói là một chuyện khiến người khác rất chột dạ.

Thực ra đúng là không ổn lắm. Dung Thu cẩn thận nghĩ, gọi Văn Nhân Quyết đến là cậu, nhưng giờ người ta đã đến rồi, cậu lại muốn hắn quay về. Cậu sợ Văn Nhân Quyết sẽ thấy mình phiền phức mà ghét cậu hơn.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn muốn tỏ ra kiêu ngạo của cậu lập tức cúi gằm, trên gương mặt cũng hiện lên một chút đỏ ửng, biểu cảm buồn rầu như bị đè nén.

“Chỉ là, chuyện đó…” Cậu từ từ mở miệng, trong lúc không nhận ra đã rón rén tiến lại gần Văn Nhân Quyết, như một con thú nhỏ biết mình làm sai, len lén cọ nhẹ vào người y để làm nũng.