Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 30:

Hôm nay cậu mặc một trường bào có ống tay rộng, khi cánh tay nhỏ nhắn nâng lên, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh mai trắng nõn. Đoạn cổ tay ấy bị lớp vải trường bào màu trắng ngà ma sát qua, cũng để lại một sắc hồng nhàn nhạt.

Văn Nhân Quyết cúi đầu nhìn đoạn cổ tay không an phận kia, thấy làn da trắng nõn vì bị vải áo mềm mại cọ sát mà càng lúc càng đỏ lên. Bên tai, y nghe tiếng tiểu thiếu gia mang theo ngữ khí lấy lòng nói:

“Ngươi lát nữa có thể đừng đi săn linh thú được không?”

Bàn tay nhỏ trắng mịn dường như không biết để đâu, đưa lên quơ quơ giữa không trung. Ngay sau đó, cổ tay mảnh khảnh ấy bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo cả người tiểu thiếu gia vào lòng Văn Nhân Quyết.

Dung Thu lao thẳng vào ngực Văn Nhân Quyết, khuôn mặt mềm mại va vào lớp vải áo mịn màng, còn phía sau lớp vải là l*иg ngực vững chãi. Cậu gắng gượng nghiêng mặt sang một bên để tránh đi chút xấu hổ, nhưng cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên tự lúc nào.

Không rõ là do xấu hổ hay vì lý do gì khác, khuôn mặt Dung Thu lúc này đỏ bừng, nóng hổi như một ngọn lửa nhỏ được cuộn tròn trong lòng Văn Nhân Quyết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ngẩng dần lên dọc theo lớp trường bào màu trắng ngà, cho đến khi ánh mắt chạm vào gương mặt của Văn Nhân Quyết.

Văn Nhân Quyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nghe hết lời của Dung Thu mà không nói đồng ý hay từ chối. Điều này khiến Dung Thu cảm thấy sốt ruột. Cậu không biết Tiết Mục sẽ đến lúc nào, đành phải lấy hết can đảm hỏi lại:

“Được không?”

“Ừ.” Cuối cùng Văn Nhân Quyết cũng trả lời, nhưng giọng điệu khiến Dung Thu không phân biệt được đó là câu khẳng định hay câu hỏi.

“Vậy lát nữa...” Cậu vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của Văn Nhân Quyết, nhưng dường như y đã nhìn thấu hành động của cậu. Ánh mắt Dung Thu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Văn Nhân Quyết, dường như đang từ từ hướng về phía cậu.

Bị phát hiện hành động lén lút, Dung Thu như con thú nhỏ bị giật mình, lí nhí rúc vào lòng Văn Nhân Quyết. Y cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa nhỏ, rất lâu sau nhiệt độ mới giảm dần.

Dung Thu không dám nói thêm gì. Cậu phát hiện dù mình làm gì cũng không thoát được ánh mắt của Văn Nhân Quyết, liền cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm cổ tay mình. Đôi mắt linh động cụp xuống, cậu loay hoay nghịch lớp vải áo mềm mại phủ lên cổ tay mình.

Mà lớp vải này cũng là từ tay Văn Nhân Quyết đặt xuống.

“Ngươi nói là lát nữa ngươi và Tiết Mục đi U Bế sơn cốc, còn ta thì không đi, đúng không?”

“Không phải!” Dung Thu phản ứng đầu tiên, nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải đó chính là ý của cậu sao?

Là cậu đi với Tiết Mục, còn Văn Nhân Quyết thì không đi.

“Không đúng, ta cũng không muốn—”

Ta cũng không muốn đi với Tiết Mục. Dung Thu vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với Tiết Mục, nhưng nói được nửa câu lại sợ bị Tiết Mục nghe thấy nên đặc biệt hạ giọng.

Thế nhưng câu nói còn chưa dứt, Văn Nhân Quyết dường như bật cười lạnh một tiếng. Tiếng cười ấy làm Dung Thu giật mình, khuôn mặt lại vùi vào lòng người trước mặt quên mất đây vẫn là lòng Văn Nhân Quyết.

Văn Nhân Quyết nhìn tiểu thiếu gia luống cuống tay chân mà buồn cười, kiên nhẫn chờ đến khi cậu ổn định lại, rúc vào lòng y, mới tiếp tục hỏi:

“U Bế sơn cốc là nơi như thế nào?”

Không cần Văn Nhân Quyết hỏi, Dung Thu cũng biết, đó là một nơi hung hiểm. Tiết Mục ban đầu còn lo lắng nên không đồng ý để cậu đi cùng. Nhưng sau đó, Dung Thu không biết dùng cách gì mà dỗ được Tiết Mục đồng ý.