Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 35:

Dung Thu bị ức hϊếp đến mức muốn tức chết, nhưng không thể đánh lại, trên mặt tiểu hồ ly đáng thương của cậu, trong đôi mắt chợt xuất hiện vài giọt nước mắt lấp lánh, cậu cúi đầu xuống, đưa lưỡi nhỏ hồng hồng ra, cẩn thận liếʍ sạch bụi bẩn trên bộ lông trắng tuyết của mình.

Cậu thực sự không thể chịu đựng được việc Tiết Mục làm bẩn mình.

“Hồ ly cũng biết khóc à?” Tiết Mục tò mò nhìn cậu rồi bỗng nhiên nói một câu.

Tiểu hồ ly không biết… nhưng cậu thì biết.

Dung Thu chớp mắt, đôi mắt có chút ánh sáng của nước, nhìn thấy thái độ của Tiết Mục dường như dịu xuống một chút, cả người cậu mềm nhũn, bị Tiết Mục nâng lên, miệng phát ra tiếng "Anh anh".

“Con hồ ly này cũng biết điều đấy nhỉ.”

Tiết Mục dường như bị cậu làm cho vui, kiên nhẫn nhìn cậu dùng lưỡi nhỏ liếʍ sạch bộ lông trắng như tuyết, tay vốn đang giữ chặt hai miếng đệm thịt nhỏ cũng buông lỏng một chút, Dung Thu thấy có hy vọng liền vội vàng kêu hai tiếng, Tiết Mục khẽ cười, nhưng rất nhanh, Dung Thu nhận thấy mọi chuyện dường như không ổn.

“Ô—”

Cậu còn chưa kịp vung móng vuốt ra nắm lấy thứ gì, móng vuốt vừa mới được Tiết Mục buông lỏng đã vô tình nắm phải không khí, tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy trước mặt như có một cơn gió xoáy, mặt Tiết Mục đột ngột xoay vòng trước mắt cậu.

Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thân thể vừa mới cuộn lại, nhưng đuôi lại cảm thấy đau nhói do bị kéo.

Mơ hồ thấy được, chiếc đuôi trắng muốt lông mượt của cậu bị tên đàn ông đáng ghét này dùng tay nắm lấy.

Cậu bị Tiết Mục treo ngược trên không!

Dung Thu bị treo lơ lửng, bốn chân của tiểu hồ ly vung vẩy trong không trung, đệm thịt màu hồng nhạt của cậu bị ánh mặt trời chiếu rọi làm cho sáng lên, vì vẫy vùng mà toàn thân cậu cũng đung đưa loạn xạ, sự lắc lư mạnh mẽ khiến đầu tiểu hồ ly vốn mềm mại giờ như choáng váng, khuôn mặt Tiết Mục trước mắt cậu trở nên mơ hồ lộn xộn, Dung Thu cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

Cậu không nhúc nhích, đợi cho sự dao động qua đi rồi mới mở mắt.

Nhưng Tiết Mục dường như không có ý định buông tha cho cậu, vừa rồi cậu cảm thấy đuôi bị Tiết Mục nắm chặt lại thêm một lần.

Tiết Mục đang lắc cậu bằng cách kéo đuôi.

Tiểu hồ ly bị trêu chọc, tức giận nhe ra răng nanh nhọn hoắt, gầm gừ hằm hằm nhìn tên đàn ông trước mặt, nhưng Tiết Mục chỉ coi cậu như một con hồ ly hoang trong sơn cốc không biết từ đâu chạy tới, hoàn toàn không quan tâm cậu tức giận hay làm gì khác.

Cho đến khi bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng Dung Thu cảm thấy bàn tay lớn buông lỏng cậu, cậu mềm nhũn, nằm sõng soài trên đất, lưỡi nhỏ vươn ra, thở hổn hển, bốn đệm thịt nhỏ úp xuống đất, trông rất kiệt sức.

Tiết Mục lại đưa ngón tay ra trêu đùa cậu, Dung Thu tức đến mức răng cắn răng ken két, nhân lúc hắn đưa ngón tay đến gần miệng, tiểu hồ ly liền phô ra chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn, mạnh mẽ cắn một cái vào ngón tay của hắn.

Cậu nghe thấy người đàn ông bên cạnh hình như hừ một tiếng, Dung Thu đắc ý quay mặt đi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhếch mép lộ ra răng nanh của mình.

Không ngờ, Tiết Mục không tức giận ngay lập tức, mà nhẹ nhàng nhếch miệng cười, Dung Thu vội vàng đứng dậy, nhưng chưa đi được vài bước đã bị một bàn tay lớn ấn chặt lên đầu.

Sau đó, cậu nhìn thấy Tiết Mục dùng một bó dây trói chặt cậu lại.

Thân hình nhỏ bé của cậu bị trói thành bốn chân bốn tay, dây trói kéo dài xuống bụng mềm mại, đến khi đến đuôi, cậu bỗng nhận ra một điều, một chiếc đuôi lông mượt trắng như tuyết đột ngột quét lên che phủ phần mông vốn đã lộ ra của mình, khi Tiết Mục nhìn qua, cậu lại phô ra răng nanh nhỏ để uy hϊếp.