Tiểu Mỹ Nhân Lạc Vào Tu La Tràng, Một Lòng Muốn Chết Để Thoát Thân

Quyển 1 - Chương 34:

Linh thú này trông không có nội đan, Dung Thu cũng không hiểu tại sao Tiết Mục lại nhất quyết đuổi bắt nó. Với công lực của hắn, đối phó linh thú này cũng là dư thừa. Ngay cả Dung Thu nhìn một lúc cũng nhận ra, hắn không phải đang săn bắt mà là đang đùa giỡn.

Linh thú vừa thoát được lại bị Tiết Mục chế trụ. Lúc thì hắn giữ chặt chân trước của nó, lúc lại dùng công lực kéo đuôi nó, cuối cùng làm nó nằm bẹp trên đất, bốn chân giơ lên không thể động đậy.

Dung Thu không thể hiểu được thậm chí còn hơi ghét trò tiêu khiển kỳ quái này của Tiết Mục. Cậu xem một lúc liền thấy chán, lại còn lo lắng cho Văn Nhân Quyết hơn.

Một người không có công lực, ngay cả linh thú nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm.

Dung Thu phiền muộn nghĩ, nhìn Tiết Mục đang mải mê đùa giỡn linh thú, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Một lúc sau, bóng dáng nhỏ nhắn của Dung Thu biến mất, thay vào đó là một tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết, bộ lông óng mượt, từ từ bước ra từ sau gốc cây.

Dung Thu cũng là một tu sĩ. Với thể chất đặc biệt của mình, cậu có thể học những pháp thuật mà các tu sĩ thông thường không thể tu luyện, chẳng hạn như thuật hóa hình để biến thành tiểu hồ ly.

Vừa mới hóa thành hồ ly nhỏ, Dung Thu còn chưa quen. Hồ ly nhỏ trắng như tuyết, cả bộ lông mềm mượt, nhấc một chân lên khỏi lớp lá khô, dùng chiếc lưỡi hồng nhỏ liếʍ lòng bàn chân màu hồng rồi chùi lên bộ lông trắng mịn. Khi bước ra, cậu nhìn thấy Tiết Mục vẫn đang hành hạ linh thú nhỏ.

Linh thú bị hành hạ đến mức thoi thóp, nằm bẹp dưới đất. Nhưng Tiết Mục rõ ràng không định tha cho nó, lại tiếp tục phóng một đạo pháp thuật.

Đạo pháp thuật ấy sắp đánh trúng linh thú, nếu trúng phải, có thể nó sẽ mất mạng. Dung Thu nhanh như chớp lao đến, dùng móng vuốt nhỏ đẩy linh thú ra.

Tiết Mục dường như sững lại một chút, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán, chăm chú nhìn hồ ly trắng trước mặt.

Hắn chậm rãi tiến tới, nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, ánh mắt lướt qua linh thú vừa được cứu. Đang định tóm lấy hồ ly, nhưng hắn chỉ chụp vào khoảng không, hồ ly linh hoạt chạy đi. Khi Tiết Mục đuổi theo, đột nhiên cảm thấy mặt mình đau rát.

Dường như có gì đó vỗ vào mặt hắn.

Đó là Dung Thu, tiểu hồ ly vừa dùng móng vuốt vỗ vào mặt Tiết Mục.

Đệm thịt hồng còn vương chút ẩm ướt, cảm giác nóng ấm áp lên mặt hắn. Tiết Mục hơi ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên sâu xa khó lường.

“Tiểu, hồ, ly.” Tiết Mục cười mỉm, bước tới, chạm vào má mình, dường như không bận tâm đến cú vỗ ban nãy.

“Ngươi dám đánh ta.”

Với công lực mạnh mẽ, Tiết Mục dễ dàng áp chế tiểu hồ ly. Dung Thu không phải đối thủ, đành quay người bỏ chạy về hướng Văn Nhân Quyết rời đi.

Nhưng chưa kịp chạy xa, bộ lông mềm mại của cậu đã bị Tiết Mục túm lấy từ sau gáy.

Dung Thu phát ra một tiếng rêи ɾỉ giống như tiếng khóc, vẫy đệm thịt nhỏ màu hồng, vùng vẫy dữ dội. Nhưng cậu bị hắn xoay lại, đối mặt trực tiếp.

Tiểu hồ ly từ từ chắp hai móng lại, như đang cầu xin. Dung Thu thật sự nghĩ như vậy, nếu bây giờ biến trở lại, chẳng phải sẽ lộ người cứu linh thú ban nãy chính là cậu sao?

Hơn nữa, cậu còn phải đi tìm Văn Nhân Quyết.

“Chạy đi, sao không chạy nữa?” Tiết Mục cười cười, đùa nghịch bàn tay nhỏ vừa nắm chặt của Dung Thu, như thể đang dịu dàng vuốt ve, nhưng lại cố tình làm bẩn tay của cậu bằng một nắm bụi đất.

Đồ khốn Tiết Mục!!

Tiểu hồ ly vô cùng không hài lòng, muốn vung móng vuốt lên phản đối, nhưng lúc này Tiết Mục lại giữ chặt hai miếng đệm thịt nhỏ của cậu, khiến cậu không thể động đậy.