Cổ chân còn đau, cậu đảo mắt nhìn quanh. Lần này Tiết Mục không dẫn theo gia nhân đến bên cạnh, ánh mắt cậu liền rơi xuống Văn Nhân Quyết, người vẫn đứng không xa nhìn về phía khác:
"Này, ngươi lại đây." Cậu vẫy tay với Văn Nhân Quyết, "Ngươi giúp ta—"
Nhưng câu nói của Dung Thu còn chưa kịp dứt, Tiết Mục đột nhiên bước tới, một tay nắm lấy mắt cá chân của cậu. Dung Thu suýt chút nữa ngã nhào, vội vàng bám vào bên cạnh:
"Ngươi làm gì vậy!"
"Thu Thu định làm gì?"
Giọng Tiết Mục lạnh như băng. Hắn chậm rãi nắm lấy cổ chân của Dung Thu, bàn tay rộng lớn vòng qua mắt cá chân thon nhỏ. Dung Thu đau đến mức không nhịn được cau mày.
"Ngươi không phải muốn vào săn linh thú sao? Ta chỉ muốn hắn xoa bóp chân cho ta, ta đang đau chân mà."
Cậu đáng thương chỉ vào mắt cá chân của mình. Ánh sáng mềm mại của ánh nắng chiếu xuống, qua kẽ tay của Tiết Mục lộ ra làn da trắng nõn hơi ửng đỏ.
"Dù sao hắn cũng là hầu của ta, ở lại phục vụ ta cũng là chuyện nên làm."
Cậu tự cho rằng lời này rất thuyết phục. Đúng là chân cậu đau thật, nhưng muốn Văn Nhân Quyết ở lại hầu hạ cũng chỉ là cái cớ để tránh việc y và Tiết Mục gặp nhau trong sơn cốc. Nếu Tiết Mục sớm khôi phục ký ức, thì cậu biết làm sao đây?
“Không được.” Tiết Mục bất ngờ nói, hắn buông mắt cá chân của Dung Thu xuống, đứng dậy nói: “Hắn phải cùng ta vào U Bế sơn cốc.”
“Vì sao?” Dung Thu không hiểu.
“Trong U Bế sơn cốc có rất nhiều hung thú. Nếu chỉ mình ta vào, hung thú sẽ ngửi thấy hơi người mà kéo đến tấn công ta. Ta cần mang hắn theo để phân tán sự chú ý của chúng.”
“Nhưng Văn Nhân Quyết đã mất hết công lực rồi.”
“Thì đã sao,” Tiết Mục khinh thường nhìn Văn Nhân Quyết, khẽ hừ một tiếng.
“Hắn chỉ là một người hầu, Thu Thu đau lòng cho hắn sao?”
Ánh mắt Tiết Mục chuyển sang nhìn Dung Thu, trở nên sắc bén hơn. Nghe vậy, Dung Thu vội vàng đáp:
“Tất nhiên là không, ta chỉ... ta chỉ muốn để hắn ở lại xoa bóp chân cho ta thôi. Nhưng nếu ngươi cần hắn thì cứ đưa hắn vào đi. À... ta cũng muốn vào nữa.”
Dung Thu nói xong, liền đứng dậy, điền đạm xỏ lại giày và tất vừa tháo ra, bước về phía U Bế sơn cốc.
“Hửm? Thu Thu không phải nói mệt sao? Bên trong rất nguy hiểm, thật sự muốn vào cùng ta sao?” Giọng Tiết Mục lại trở nên dịu dàng khác hẳn ban nãy, giống như là một người khác.
“Ta chưa từng thấy U Bế sơn cốc trông như thế nào, dẫn ta vào xem đi mà.” Dung Thu lắc tay hắn, rồi bổ sung:
“Giờ ta không thấy mệt nữa.”
Tiết Mục đã đưa ra lý do như vậy, dù đầu óc Dung Thu có nhanh nhạy đến đâu, cậu cũng không thể khiến hắn không mang Văn Nhân Quyết vào. Cậu đành phải đi cùng để giám sát cả hai, giữ bọn họ cách xa nơi đó.
Chỉ cần Tiết Mục đừng vội nhớ lại những chuyện trước đây là được.
Hình như có ánh mắt từ đâu đó chiếu tới, đúng ngay vào tay cậu đang kéo ống tay áo của Tiết Mục. Dung Thu cảm thấy bàn tay như bị ánh lửa thiêu, vội vàng giấu tay ra sau lưng, ngượng ngùng nhìn về phía ánh mắt phát ra.
Văn Nhân Quyết đang mỉm cười dịu dàng. Dung Thu đảo mắt nhìn lung tung, giả vờ như không thấy y. May mắn, lúc này Tiết Mục lại lên tiếng:
“Nếu vậy thì phải nhanh lên, phải rời khỏi U Bế sơn cốc trước khi trời tối.”
Đúng như Tiết Mục nói, hắn mang Văn Nhân Quyết theo chỉ để phân tán sự chú ý của hung thú trong thung lũng. Vừa vào, hắn liền bỏ mặc Văn Nhân Quyết. Chẳng bao lâu sau, Văn Nhân Quyết biến mất không thấy bóng dáng.
Dung Thu có chút lo lắng cho y. Cậu nhìn về phía Tiết Mục, thấy hắn đang dùng công lực để đuổi bắt một linh thú nhỏ xíu.