Không còn cách nào khác, Dung Thu đưa tay nhỏ bé của mình khẽ đập lên người Văn Nhân Quyết, miệng vừa ấm ức vừa thẹn thùng lên tiếng:
"Ngươi mau thả ta xuống."
Văn Nhân Quyết không nói gì, chỉ tiếp tục bế cậu bằng tư thế đó, bước thêm vài bước. Dung Thu chỉ thấy trước mắt chao đảo, liền vội vàng đập nhẹ lên lưng Văn Nhân Quyết. Y đột nhiên dừng lại, ho khan hai tiếng.
Dung Thu sợ hãi dừng tay:
"...Văn Nhân Quyết? Ngươi không sao chứ? Mau thả ta xuống đi. Thế này... thế này mà để người khác nhìn thấy thì không hay đâu."
Cái "người khác" mà cậu nhắc tới rõ ràng chính là Tiết Mục.
"Không phải ngươi muốn phạt ta bế ngươi sao?"
Sau một lúc, giọng Văn Nhân Quyết chậm rãi truyền đến. Dung Thu cảm giác mình sắp khóc, nhưng cậu cảm thấy mình không thể thua khí thế, liền nói với vẻ cứng rắn:
"Phải, nhưng ngươi bế kiểu này không thoải mái. Nếu ngươi còn làm vậy, ta sẽ phạt ngươi nặng hơn!"
Giọng cậu mềm xuống, lại thêm một câu: "...Ít nhất thì đừng ôm kiểu này."
Nói xong câu này, cậu nhắm mắt, đôi môi mím chặt, vẻ mặt căng thẳng.
Cậu lúng túng xoắn xoắn tay áo của mình, nửa ống tay đã bị ướt mồ hôi trong lòng bàn tay.
"Ừ, vậy thì đừng phạt ta nữa."
Văn Nhân Quyết bất ngờ nói một câu như vậy. Dung Thu đương nhiên nghĩ rằng y đang sợ, ngay lúc đó, cậu cảm thấy cơ thể mình từ từ được kéo lại, cho đến khi cuộn tròn trong vòng tay của Văn Nhân Quyết.
"Ừm ừm, hiện tại mau thả ta xuống đi." Cậu đưa tay chọt chọt Văn Nhân Quyết, ra hiệu cho y thả mình xuống.
Văn Nhân Quyết từ từ thả cậu xuống. Đợi đến khi Dung Thu đứng vững, cậu lặng lẽ giấu tay áo đã bị vò nhàu và ướt mồ hôi ra sau lưng, sau đó vung tay áo, tự mãn nói:
"Giờ thì biết ta lợi hại thế nào chưa. Ừm... lần này tha cho ngươi đấy..."
"Thu Thu định phạt ai?"
Dung Thu chưa kịp nói xong, sau lưng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tuy đã lâu không gặp, nhưng cậu lập tức nhận ra ngay.
"Ngươi đến rồi."
Dung Thu vội lùi lại một bước để tỏ rõ rằng mình không có quan hệ gì với Văn Nhân Quyết:
"Hồi nãy ta bảo y lau ống tay áo cho ta, việc nhỏ thế mà làm không xong."
Cậu giận dữ liếc nhìn Văn Nhân Quyết. Nghe vậy, ánh mắt Tiết Mục cũng quét qua phía Văn Nhân Quyết. Dung Thu vội bổ sung:
"Nhưng ta đã phạt hắn rồi." Sau đó cậu chạy đến bên cạnh Tiết Mục.
"Đừng vì một kẻ hầu mà lãng phí thời gian săn linh thú nữa. Chúng ta mau đi thôi."
Tiết Mục lạnh lùng nói:
"Cũng phải. Chỉ là một kẻ hầu mà thôi." Hắn quay đầu liếc nhìn Văn Nhân Quyết một cái, rồi nhẹ nhàng tiếp lời:
"Vì Thu Thu đã phạt rồi, vậy thì thôi." Hắn nói tiếp với giọng ôn hòa: "Phía trước chính là U Bế sơn cốc. Thu Thu muốn đợi ở đây, hay muốn cùng ta vào trong xem?"
Dung Thu đi đường lâu, chân đã có chút mỏi. Nghe vậy, hơn nữa biết rằng trong thung lũng rất nguy hiểm, cậu liền kiếm cớ để ở lại bên ngoài. Cậu cúi xuống kéo vạt áo trên cổ chân lên, sau đó ngồi phịch xuống một gốc cây bên cạnh:
"Ta đi mệt quá rồi, không muốn vào nữa. Ngươi cứ đi đi."
Chân cậu đi đường quá nhiều, làn da trắng nõn bị giày và tất chà xát đến mức hồng lên, đỏ sưng như sắp nổi lên một tầng da. Nhìn thấy như vậy, hàng lông mày tinh tế trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lập tức nhíu lại, miệng nhỏ chu lên vì bất mãn.
"Sao phải đi nhiều thế chứ, đau chết đi được." Vừa nói, cậu vừa vô tình để lộ mắt cá chân ra, cố ý để Tiết Mục nhìn thấy, đồng thời than phiền:
"Đi thêm chút nữa là sẽ bị rách da mất, vậy nên ta không vào đâu."