Bầu trời hửng nắng ban mai của ngày hè oi bức, những ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ được cách biệt với thế giới bên ngoài bằng lớp kính mờ. Những giọt sương sớm mai cũng đã tan đi hết chừa lại ánh nắng dần gắt hơn chiếu rọi thẳng vào căn phòng nhỏ trên tầng lầu một khu chung cư khá cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Ân Ân - cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai đang vùi mặt vào trong chăn để tránh ánh nắng chói chang ấy rọi thẳng vào giường ngủ của cô. Có lẽ cô đã rất mệt vì đêm hôm qua cô chỉ được đặt lưng trên giường khi đồng hồ đã qua hơn 3 giờ sáng.
Sau hồi chuông hối thúc từ chiếc điện thoại vang lên lần thứ 3, cô mới mơ màng thò tay ra khỏi chăn, quờ quạng xung quanh để tìm cái vật đã phát ra âm thanh chói tai đó. Cô nhấc máy, đặt lên tai nhưng mắt vẫn nhắm nghiền chẳng thể nào mở ra được.
“Con lợn Ân Ân, có mau dậy không thì bảo? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu có biết hôm nay chúng ta có khách hàng VIP không Ân Ân?” Âm thanh chói tai của Khả Tuệ trong điện thoại như muốn thủng màng nhĩ của cô khi Khả Tuệ đã đứng dưới sảnh khách sạn đợi Ân Ân nhưng không thấy cô đâu cả. Ấy thế mà cô có vẻ quá quen với giọng nói này nên đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Tiếng cô bạn thân vang bên tai cô cũng chẳng mảy may, cho đến khi cô nghe được 4 chữ “khách hàng VIP” mắt Ân mở to như bắt được sóng. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ cỏn con trên đầu giường màu bạc sáng chói bởi ánh nắng chiếu vào làm mắt cô phải nheo lại mới thấy rõ cây kim giờ với kim phút nó đang nằm ở vị trí nào, đồng hồ chỉ 8 giờ 13 phút. Cô hốt hoảng tuột vội xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà vệ sinh mà không cần cô bạn thân phải nhiều lời nữa. Bởi cô có cuộc hẹn lúc 9 giờ, mà từ chỗ cô đến được nơi hẹn cũng phải mất 30 phút nếu không tắt đường. Cô không quên hét vào điện thoại đặt ở bệ rửa mặt: “Sao cậu không gọi tớ sớm hơn?”Đầu dây bên kia có vẻ cũng khá quen cái kiểu trách móc của cái con người này, một người bạn thân như cô đã có lòng gọi dậy mà cô gái ham ngủ Ân Ân đã không cảm ơn mà còn trách móc. Biết thế cô đã không thèm gọi cho cái con bạn cứ thích mắng người này rồi. Biết Ân Ân đang vội và đây là một vị khách vô cùng quan trọng của công ty nên cô cũng chẳng trách móc lại mà còn nói lời trêu chọc: “Cậu xem tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại đi, có giám đốc nào mà để nhân viên lôi dậy như vậy không? Gọi không được chỉ có nước tớ bay tới nhà cậu luôn cho rồi. À mà chừ cậu còn thời gian để mắng tớ nữa cơ đấy?”
Một cô gái ở độ tuổi 27 như cô đảm nhiệm chức vụ giám đốc khu vực là một thử thách không nhỏ nhưng cũng chứng tỏ năng lực của cô không thể xem thường. Lần này, cô được cấp trên giao việc gặp mặt vị khách hàng vô cùng quan trọng mà phía công ty đã rất khó để tìm cách gây sự chú ý đến. Lẽ ra khách hàng này là sếp tổng của cô trực tiếp gặp mặt. Nhưng cuối cùng việc đột xuất nên chiều muộn hôm qua mới thông tin cô phải đi thay. Một vị khách hàng đang có nhu cầu mua cả một dự án để xây dựng căn hộ cao cấp mà hiện tại công ty cô là nhà thầu. Nhưng theo cô biết thì tiềm năng của vị khách hàng này không chỉ nằm ở buổi đàm phán hôm nay mà những hợp tác về sau đều trông nhờ vào buổi gặp mặt hôm nay.
Ân Ân không thèm đôi co nữa, mà nếu có đôi co cũng chỉ làm mất thời gian của cô thêm mà thôi. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, năm phút sau cô đã đứng trước tủ quần áo để chọn đồ. Cô cũng chọn khá nhanh, vì chỉ cần chậm thêm một giây nào nữa là cô có thể mất việc như chơi. Cô đã chọn cho mình một bộ quần áo rất công sở, quần tây màu hồng pastel, áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác blazer cùng màu với chiếc quần ống loe cô đang mặc. Cô cũng vội tô tô vẽ vẽ trên gương mặt mình chút đỉnh cho buổi gặp mặt. Nhưng có lẽ trời phú cho Ân Ân gương mặt xinh đẹp tựa đóa hoa hướng dương trong nắng nên cô chỉ cần làm vài thao tác make up cơ bản đã đẹp mê hồn rồi. Cô chải mái tóc nâu hoe của mình sang đều đặn hai bên đủ để cân bằng với gương mặt rạng rỡ ưa nhìn của mình.
Trông cô bây giờ khá thanh lịch mà không kém phần chỉnh chu, sạch sẽ và chuyên nghiệp của một vị giám đốc trẻ tuổi. Không phải nói chứ dường như cô được ông trời ban cho cho một thân hình không quá xuất sắc nhưng là một cô gái với dáng hình khá chuẩn, gương mặt Ân Ân rất sáng với vẻ đẹp duyên dáng phải nói là chuẩn của một phụ nữ Á Đông, chóp mũi cao với đôi mắt bồ câu hiền hậu, vóc dáng 1m70 của cô cũng đủ để cho những cô gái khác phải ghen tị. Nhiều lần bạn thân cô là Khả Tuệ đã tiếc hùi hụi khi có năn nỉ, dụ dỗ cỡ nào đi nữa thì Ân Ân cũng không chịu đi casting phim hay tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Người làm bạn như Khả Tuệ cũng chỉ biết ngắm nghía sắc đẹp đó một mình vậy.
Sau khi nhìn thật kỹ trước gương và thấy bản thân không có sai sót gì trong ăn mặt lẫn makeup cô bắt đầu ra khỏi cửa vội vàng chạy đến điểm hẹn với khách hàng. Cô tiến đến gara và tìm đến nơi đỗ xe. Chiếc xe hyundai Accent màu đỏ mua từ cái thời cô còn là một nhân viên bình thường, tuy nó không hẳn là xe sang nhưng cô cũng không có ý định muốn đổi khi khả năng của cô đã cho phép có những lựa chọn tốt hơn. Tuy nó là một chiếc xe tầm trung rất nhiều người thu nhập ở mức không cao lựa chọn nhưng tính cách của cô gái không quan trọng vẻ bề ngoài như cô thì xe còn tốt thì cô còn chạy.
Nói đến vị khách hôm nay, đây được xem là một vị khách VIP đặc biệt đầu tiên của cô từ ngày làm việc ở công ty bất động sản Thành Đạt. Trước đây, cô cũng tiếp khá nhiều khách hàng được xem là VIP nhưng những lần đó chỉ là dự án đơn lẻ mà công ty cô liên kết với một công ty khác nên với tài năng của cô thì mọi thứ chỉ nằm trong lòng bàn tay. Còn đây là một vị khách VIP, còn là tổng tài nữ có tiếng khó chiều và kĩ lưỡng trong mọi giao kết hợp đồng. Có khi không vừa lòng một điều nhỏ nhặt thôi cũng à lý do để vị tổng tài này từ chối ký kết ngay lập tức. Đặc biệt hơn, qua tìm hiểu cô biết tổng tài của Thiên Ân là một người kín tiếng, tất cả dự án hợp tác với Thiên Ân hầu như chỉ được đưa ra báo chí khi chính bên truyền thông của Thiên Ân công bố. Chính vì thế cuộc hẹn này thực hiện ở bên ngoài công ty chứ không như thường lệ là ở phòng tiếp đón để việc đón tiếp được chu đáo hơn. Sự kĩ lưỡng đó của bên đối tác làm cô cũng căng thẳng hơn, Ân Ân không muốn bản thân mình có bất kỳ sai sót gì, để mọi thứ không vượt tầm kiểm soát của mình. Kể cả việc hôm qua thân là một giám đốc như cô đã phải ở lại công ty chuẩn bị rất kỹ lưỡng những hồ sơ quan trọng cho sáng hôm nay và phải đến 2 giờ sáng cô mới về đến nhà. Đó là lý do cho sáng hôm nay cô đã ngủ quên quá giờ hẹn báo thức.
Trước đây, cô cũng từng làm quản lý sale cho một tổ chức tín dụng, bởi những yêu cầu doanh số khắt khe áp đặt lên những nhân viên cấp trung như tụi cô thật sự là ép người quá đáng. Mục đích nhằm cắt giảm nhân sự một cách khôn khéo nên cô cũng đã rời đi khỏi cái nơi quái quỷ đó trước khi bị đuổi bởi những lí do vô lý của bọn tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên. Vậy nên, làm ở công ty bất động sản Thành Đạt cũng đã 3 năm, cô hiểu rõ những khách hàng VIP như này chính là cơ hội để khẳng định năng lực của cô nhiều hơn và củng cố được cả vị trí mà cô đang ngồi. Hơn thế nữa, nếu được hợp tác về lâu dài thì cô còn có cơ hội tiến đến mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp của mình. Nghĩ tới đây, cô tự tin đạp đều chân ga đến điểm hẹn, may thay thời gian cũng không quá eo hẹp và đường sá hôm nay khá thông thoáng nên cô tự tin mình sẽ không bị trễ hẹn được.
Ân Ân đã đến được bãi đỗ xe của khách sạn, đây là khách sạn 5 sao nên bãi đỗ xe cũng không quá chật chội khiến Ân Ân khó khăn trong việc tìm nơi đỗ. Địa điểm hẹn là khu cà phê nằm ở tầng 9 của khách sạn. Thật may, cô vẫn còn 5 phút để đi đến nơi hẹn khách hàng. Ân Ân tới sảnh khách sạn đã thấy bóng dáng cô bạn thân mặt nhăn nhó líu quíu tìm kiếm mình. Ân Ân vẫy tay lên: “Tớ đây”.
“Cậu thật biết cách làm người khác lo lắng.” Cô bạn Khả Tuệ nhăn mặt trách mắng.
“Nhanh nào chúng ta lên thôi.” Ân Ân vội kéo tay cô bạn tới chỗ thang máy vì nghĩ hôm nay Khả Tuệ sẽ đi cùng mình như hôm qua giao kèo thay vì đi cùng trợ lý, mặc dù cô biết bạn mình chỉ cần ngồi không xơi nước và cũng chẳng cần giúp Ân Ân việc gì, nhưng như vậy là đủ với Ân Ân rồi, đủ cho cô bớt căng thẳng đi một chút.
“Không, tớ chỉ đến để đợi đưa cho cậu hồ sơ về những yêu cầu mới của khách hàng gửi chúng ta vào sáng sớm hôm nay. Khách hàng của tớ đang đợi ở văn phòng nên tớ không đi cùng cậu được rồi, cậu chịu khó nhé.” Vừa nói Khả Tuệ vừa dúi vào tay cô một tập hồ sơ khá dày vớ gương mặt tội lỗi.
“Cậu đùa tớ à, giờ này mới gửi yêu cầu thay đổi thì làm sao tớ có thể đọc kịp chứ. Như vậy không khác gì cho tớ ra trận bằng tay không.” Ân Ân há hốc miệng, trợn tròn mắt khi nhận tập hồ sơ từ tay cô bạn chết tiệt với một tràng giải thích không lời nào là chấp nhận được.
“Nhưng cậu yên tâm, khách hàng phải 30 phút nữa mới đến, chắc biết đưa ra yêu cầu mới cần có thời gian cho cậu xem qua nên biết ý mà dời thêm thời gian cho cậu đấy”. Khả Tuệ cố gắng cười khuyến khích giúp cô bạn mình yên tâm rằng mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. “Thôi tớ phải đi đây, giờ này khách hàng của tớ đã đến rồi, tớ phải về ngay đây. Chúc cậu may mắn nhé.” Dứt câu Khả Tuệ vọt lẹ không để Ân Ân có cơ hội định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc biết được mình đã bị cô bạn này kiếm cớ chuồn thì không kịp nữa rồi, cô ấy đã không còn bóng dáng ở đây.
Ân Ân bực bội nhưng cũng chẳng biết làm sao đành phải nhanh chóng đến điểm hẹn tranh thủ khoản thời gian ít ỏi xem xét lại yêu cầu của phía bên khách hàng. Cô thầm nghĩ, biết thế này hôm qua cô đã tan làm sớm về nhà ngủ một giấc phủ phê cho rồi. Ông trời thật là biết trêu ngươi con người ta mà.
Ân Ân tiến đến khu vực cà phê và đã lựa chọn một vị trí khá tốt. Dù nằm ở một góc nhưng khá thoáng có thể nhìn thấy được thành phố trên cao, vị trí này phù hợp vừa riêng tư nhưng khá thoáng đãng không ngột ngạt như phòng họp, xem ra rất phù hợp cho cuộc gặp mặt hôm nay. Cô cũng không có thời gian để ngắm nhìn khung cảnh thành phố, cô vội lật những trang văn bản chi chít chữ về những yêu cầu, điều khoản quan trọng mới thay đổi chỉ trong sáng nay. Sau chừng 20 phút trôi qua, dường như nắm được kha khá những nội dung đã thay đổi, Ân Ân gập văn bản lại, tay cô vô thức đưa lên dây thái dương nhắm mắt hít một hơi dài như lấy lại sự tập trung, giảm bớt sự căng thẳng trong mấy phút qua và lấy lại sự chuyên nghiệp của mình vì chắc giờ này khách hàng của cô cũng sắp đến.
Đúng như dự đoán, vừa chỉnh đốn tư thế ngồi, đập vào mắt cô là một cô gái khá trẻ trung, ước chừng bằng tuổi của cô hoặc cũng chỉ có thể lớn hơn cô một vài tuổi nhưng chắc chắn là không phải một cô gái ở độ tuổi ba mươi. Lướt sơ qua vị khách hàng VIP đang từng bước tiến đến bàn mình, cô nhận định vóc dáng có thể cao hơn cô nhưng phong thái thì thật sự làm người khác phải trầm trồ, cô gái hướng về phía cô với sự tự tin và phong độ không khác gì một vị tổng tài giàu có, quyền lực và ngạo kiều. Đi bên cô là một cô gái khác, ôm trên tay cũng một xấp giấy tờ nhìn dáng vẻ rất giống là trợ lý của người đầy khí chất kia. Một vị cô nương trẻ tuổi hướng về phía mình một cách đĩnh đạc như vậy làm làm Ân Ân ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài, khi Nhiên Thời bước gần đến mình, Ân Ân đã kịp thu lại tâm hỗn loạn của mình mà từ tốn đứng dậy thẳng thớm cúi đầu nở nụ cười nhẹ nhàng:
“Rất hân hạnh đón tiếp cô, giám đốc Nhiên Thời, tôi là Ân Ân - giám đốc khu vực phía nam đến từ công ty bất động sản Thành Đạt.”
“Chào cô.” Nhiên Thời đáp lại một cách không thể ngăn gọn hơn được nữa.
“Chào cô giám đốc Ân Ân, tôi là Mai Hoa. Cô đợi chúng tôi có lâu lắm không?” Trợ lý của Nhiên Thời có vẻ hoạt bác thay sếp của mình.
“À không lâu, tôi cũng vừa mới đến.” Ân Ân xã giao chỉ vào ghế đối diện thiện ý mời ngồi.
Sếp của cô từ lúc đến tới giờ sau khi chào hỏi cụt lủn quen thuộc thì chỉ trầm mặc ngồi xuống và quan sát vị giám đốc đối diện mà không thay đổi sắc mặt. Mai Hoa thấy có chút lạ nhưng cũng không biết nói ra làm sao nên thôi. Nhìn thấy không khí có vẻ không có chút thinh lặng, trợ lý Mai Hoa nhanh trí: ”Vậy chúng ta vào việc luôn nhé. Cô có chờ thêm ai nữa không ạ, giám đốc Ân Ân.” Mai Hoa nghĩ trợ lý bên kia chưa đến nên hỏi xã giao cũng để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
“À không, hôm nay tôi không mang trợ lý đến vì tôi sẽ trực tiếp triển khai.” Tuy hơi lo lắng nhưng Ân Ân có chút bất ngờ về vị tổng tài này, thái độ của vị này khác hoàn toàn với vẻ đẹp mê hồn của cô, lại còn nhìn cô từ lúc bước vào đến giờ, thật sự kì lạ. Nhưng Ân Ân không vì vậy mà quên đi nhiệm vụ quan trọng của cô trong ngày hôm nay. Cô gạt ngay suy nghĩ vẩn vơ ấy mà bắt đầu tiếp vị khách VIP một cách chuyên nghiệp nhất.
“Vậy tôi xin phép.” Ân Ân tập trung vào việc chính hôm nay.
Sau khi trình bày xong, Ân Ân cẩn thận giải thích từng hạng mục một cách chi tiết nhất và dễ hiểu nhất cho khách hàng. Mặc dù Ân Ân chỉ nhận được tài liệu thay đổi trong sáng nay thôi nhưng với khả năng của cô thì việc nắm bắt hết nội dung căn bản đối với cô khá dễ dàng, thế nên cô đã trình bày mọi thứ suông sẻ, không một điểm sai sót.
“Vậy tổng giám đốc Nhiên Thời, tôi đã triển khai xong nội dung cô cần, có điều gì chưa hiểu hoặc cần xem xét lại xin cô cho ý kiến. Tôi sẽ giải đáp ngay tại đây ạ.” Nói xong Ân Ân nhìn qua giám đốc đối diện với ánh mắt thăm dò. Nhưng ánh mắt của Nhiên Thời nhìn cô vẫn không thay đổi, ánh mắt đó có chút hoài nghi nhưng cũng có chút ấm áp làm cô khi chạm phải ánh nhìn đó của Nhiên Thời trong lòng dâng lên ý tứ ngại ngùng.
Về phần Nhiên Thời, từ lúc đến tới bây giờ cô chỉ có mở lời chào Ân Ân và lắng nghe, cả quá trình Ân Ân trình bày, cô không một chút cắt ngang hay thay đổi sắc mặt. Đôi mắt Ân Ân có chút quen thuộc mà cô không nhớ mình đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu, điều đó làm cho bản thân cô thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra. Kèm theo đó cô cũng khá bất ngờ về một cô gái tuy còn trẻ nhưng rất tự tin và chuyên nghiệp trong chuyên môn của mình, ban đầu cô còn nghi ngờ độ tuổi trẻ như vậy đã làm giám đốc vùng nhưng khi gặp mặt thì không thể xem thường được. Nhìn cái cách cô ấy bắt đầu đi vào nội dung và giải thích cặn kẽ những điều khiến khách hàng có thể lo ngại làm Nhiên Thời một chút khâm phục tài năng của cô gái này. Sự biểu hiện của Ân Ân làm Nhiên Thời thoáng có chút thú vị. Cô thầm nghĩ, bất động sản Thành Đạt có những người lãnh đạo như thế này quả thật chất lượng.
Nhìn gương mặt Nhiên Thời tuy không quá lạnh lùng nhưng cũng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dè chừng với sự nghiêm túc và trầm tĩnh của một vị lãnh đạo tầm cỡ. Ân Ân thoáng chút lo lắng sợ rằng biểu đạt của mình không tốt. Cô đã trình bày xong nhưng phía bên kia chưa thấy động tĩnh gì. Ân Ân bắt đầu nóng lòng, định mở lời xé tan sự yên tĩnh khó thở này.
“Bên chúng tôi đồng ý ký kết dự án này.” Nhiên Thời khoanh tay trước ngực buông lời ngắn gọn nhưng đủ ý. Vẻ mặt cô vẫn lạnh tanh và không một chút ý cười.
Ân Ân còn đang tâm trạng lo lắng thì nghe được câu nói từ vị tổng tài kia không khỏi ngạc nhiên. Cô không biết là mình có đang nghe nhầm không: không một thảo luận, không một thắc mắc, không một yêu cầu điều khoản thêm,...Cô không tin vào mắt mình đã lấy được hợp đồng một cách dễ dàng như vậy. Trước đây, khách hàng bình thường thôi cô cũng phải mất từ 2 giờ đồng hồ mới chốt được deal nữa là. Còn bây giờ chưa đầy 30 phút cô đã chốt được cả một dự án được xem là dự án lớn nhất của công ty từ trước đến nay. Cô trôi dạt trong suy nghĩ của mình mà quên rằng khách hàng còn đang chờ cô trả lời.
“Ân Ân, phía bên cô có thay đổi gì về giá cả, thời gian thanh toán hay có thêm yêu cầu nào nữa à?” Mai Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ Ân Ân khi thấy cô gái trước mặt cứ như bất động.
“À không, bên tôi không có bất kỳ thay đổi nào hết ạ. Nếu yêu cầu thì bên cô cần thay đổi gì có thể cho chúng tôi biết, phía chúng tôi có thể suy xét. Bên các vị không cần phải cho chúng tôi câu trả lời sớm.” Ân Ân còn hoài nghi nhắc lại cho đối tác bên kia có thể thay đổi quyết định nếu nhỡ lời.
“Không. Không cần thay đổi gì cả.” Nhiên Thời từ tốn nói ngắn gọn nhưng sức nặng của câu nói thì không thể bàn cãi.
Không thấy động tĩnh gì từ Ân Ân, Nhiên Thời nắm chắc cô gái này không có bất kì ý kiến nào nữa: “Vậy thì chúng ta ký thôi.” Vừa nói Nhiên Thời đưa mắt về phía Mai Hoa ý bảo cô có thể làm việc của mình được rồi. Nhận được sự chỉ thị từ sếp, Mai Hoa đã chuẩn bị sẵn viết đưa đến tay cô, đặt bút ký bản hợp đồng dày cộp mà cô không cần phải đọc qua một lượt. Ân Ân thu hết tất cả hành động của Nhiên Thờ vào tầm mắt, cô không khỏi ngỡ ngàng và có chút khâm phục và lóe lên ý nghĩ người có tiền là như vậy hả, chết ngạt mất thôi, một cái hợp đồng trị giá bằng mấy năm ký kết của cô với khách hàng trước đây cộng lại mà người ta chẳng thèm ngó ngàng qua điều khoản. Suy nghĩ ấy khiến Ân Ân có chút hoảng hốt vì thấy bản thân mình còn quá yếu kém, thân làm giám đốc nhưng biết tới khi nào mới được như vị tổng tài này. À, chỉ cần được một phần mười người ta thôi.
Ký xong hợp đồng, Mai Hoa trợ lý đã đẩy bản hợp đồng về phía cô và giữ lấy một bản: “Vậy hôm nay tới đây, khi nào bên chúng tôi sắp xếp được thời gian sẽ liên hệ với Thành Đạt để bước vào quá trình thực hiện hợp đồng.”
“À, vâng tôi hiểu rồi.” Cô chỉ biết đáp lại như vậy khi sự ngạc nhiên vẫn chưa lắng xuống trong cô.
“Rất vui được hợp tác với Thành Đạt, chào cô.” Nhiên Thời nở nụ cười tươi đứng dậy đưa tay có ý định bắt tay chào tạm biệt với Ân Ân, đây là điều mà chính trợ lý Mai Hoa cũng không thể nào ngờ được, sự lạnh lùng sớm giờ của sếp là biểu hiện thường ngày quen mắt cô. Giờ đây hành động này khiến cô không những bất ngờ không biết sáng nay sếp mình có ăn nhầm hay uống nhầm gì không nữa. Sếp cô cười với người lạ, không những cười mà còn cười rất tươi với vị giám đốc đối tác kia, điều cô chưa từng thấy bao giờ. Vì từ khi bắt đầu làm trợ lý cho Nhiên Thời, hầu như mọi hợp đồng hay đàm phán đều do cô thay sếp mình làm hết, việc của sếp chỉ ký hay không đồng ý ký mà thôi. Tất cả quá trình ký kết tổng tài nhà cô ngoài ít nói ra thì cũng không bao giờ cười tươi, có chăng cũng chỉ là nụ cười xã giao cho xong việc. Nhưng hôm nay nụ cười ấy đã phá vớ hết sự hiểu biết của Mai Hoa về sếp, nụ cười quá là ngọt đi.
Nụ cười tỏa nắng có chút ngọt ngào của Nhiên Thời với Ân Ân cũng khiến người nhận lấy nó có chút bối rối, bất ngờ. Người này lúc nghiêm nghị đã làm người khác không dám hé môi cười mà giờ còn tặng cho nàng thêm nụ cười thế này quả thật khó hiểu, tim cô nhảy loạn không biết là vì sao nữa. Đang say sưa trong những ý nghĩ của mình, Ân Ân chợt nhớ khách hàng vẫn còn đang đứng ngay trước mặt mình nên cô đã kịp lấy lại tâm thế.
Cô đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của vị tổng tài và nở nụ cười tươi: “Rất vui vì được hợp tác với Thiên Ân. Hẹn gặp lại.”