Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, Ân Ân đến nơi làm việc của cô, công ty bất động sản Thành Đạt nằm cách nơi hẹn gặp khách hàng vừa rồi của cô tầm 15 phút lái xe. Sáng nay cô cũng chưa kịp ăn gì đã vội đến điểm hẹn. Trên đường về lại công ty bụng cô réo lên vì đói, may sao công ty cô có khu vực cafe và ăn nhẹ nên cô cũng tiện lấp cái bụng đói của mình với một chút ít đồ ăn. Vừa ngồi xuống bàn cùng chiếc bánh sừng trâu với cốc sữa nóng, Ân Ân vẫn thích chọn những chiếc bàn gần nơi cửa sổ để vừa thưởng thức bữa sáng của mình mà vừa ngắm được khung cảnh nhộn nhịp của thành phố cô sống. Đối với cô đây cũng là một dạng giải stress trong công việc rất tốt, mặc dù hôm nay cô chẳng đau đầu bất kỳ vấn đề nào, không những thế còn lấy về hợp đồng lớn cho công ty nữa. Bữa sáng hôm nay của cô bắt đầu từ lúc mười giờ nhưng cô cũng không quá quan trọng, đói thì ăn thôi, cô chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Đối với cô, chuyện gì không quá quan trọng thì suy nghĩ và hành động đơn giản đi một chút.
Hôm nay, mọi thứ suôn sẻ nên cô cho phép mình được trễ nải một chút vì theo lịch cô đoán rằng sẽ phải mất hết một buổi sáng mới có thể hoàn thành buổi ký kết này. Nhưng không ngờ mọi thứ chỉ cần 30 phút mà cô đã đạt được kết quả ngoài sự mong đợi. Đến giờ cô cũng không biết vì sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy, dù cô có tài giỏi thế nào về việc thuyết phục khách hàng thì đối với cô đây là lần duy nhất cô thành công nhanh như vậy. Không một thắc mắc, không một yêu cầu điều chỉnh, không một chất vấn bất lợi cho phía bên cô. Càng nghĩ cô càng thấy thật vi diệu với cái hợp đồng sáng nay, cô lắc đầu cười tươi cho rằng hôm nay xem như hôm nay mình may mắn vậy. Kỳ này chắc cô sẽ được thưởng không dưới 3% của dự án, nghĩ tới đây vẻ mặt Ân Ân giãn ra tươi tắn hẳn và tâm tình vui vẻ lộ rõ không cần che giấu. Dù là giám đốc nhưng cô vẫn cần tiền, cần nhiều thật nhiều để cô có thể nghỉ hưu sớm.
“Ân Ân cậu giỏi thật, chỉ cho tớ bí quyết thuyết phục khách hàng với nào. Nghe nói cậu chỉ tốn chưa đầy 30 phút. Không hổ danh là vị giám đốc trẻ tài ba của công ty chúng ta.” Cô bạn thân bỏ con giữa chợ khi sáng đã xuất hiện với câu nói khen ngợi cô kèm pha chút trêu ghẹo.
“Tớ chưa tính sổ với cậu đấy, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tớ nữa à. Hứa theo để hỗ trợ cho tớ mà để một mình một ngựa thế đấy.” vừa nói Ân Ân vừa gõ yêu lên trán cô bạn thân ngồi đối diện. Giờ cô còn không hiểu tại sao mọi thứ có thể nhanh như vậy lấy đâu ra bí quyết cho bạn thân cô chứ.
“Ây da…đau hà, đâu phải tớ muốn vậy, do khách hàng đợi tớ thật mà. Tớ hẹn đầu giờ chiều nhưng khách hàng lại bận nên đổi lịch lại buổi sáng. Lúc đợi đưa hồ sơ tớ mới nhận được cuộc gọi à. Tớ nào dám bỏ rơi bạn thân của tớ đâu nào. Mà giám đốc như cậu cần chi nhân viên quản lý như tớ, khả năng của cậu đều có thể thu xếp ổn thoả. Tứ tự tin vào tài năng của cậu” Vừa nói Khả Tuệ vừa xoa cái trán đỏ vừa bị Ân Ân búng cho.“Tớ còn chưa ăn nữa nè.” Khả Tuệ giành lấy miếng bánh trên tay Ân Ân cho vào miệng ngấu nghiến tỏ vẻ cũng đang đói rất đói.
Ân Ân chỉ biết cười trừ lắc đầu: “Tha cho cậu lần này hà. Khách hàng của cậu đã quyết định căn nào chưa, hay vẫn còn dây dưa suy nghĩ?” đưa ly sữa lên miệng uống vài ngụm Ân Ân chăm chú hỏi cô bạn mình.
“Vẫn chưa, tớ thật sự hết cách á. Chỉ có một căn chung cư mà hành nhân viên bên tớ lên bờ xuống ruộng. Thế nên tớ phải đảm nhận đấy, mà không hề dễ dàng tẹo nào, tớ cũng bị hành đây.” Cô bạn ủ rủ vẫn không quên phàn nàn.
“Không sao, cậu mang hồ sơ qua tớ xem giúp, kèm theo yêu cầu bên khách hàng, tớ nghĩ tớ có thể cho cậu thêm một vài ý kiến hữu ích.” Ân Ân nói vẻ nghiêm túc.
“Thế thì còn gì bằng, đầu giờ chiều tớ vào tìm cậu. Đúng là bạn tốt của tớ, yêu cậu chết đi được” như bắt được vàng vừa nói Khả Tuệ vừa day má Ân Ân qua lại. Cô chỉ biết xị mặt, lắc đầu với Khả Tuệ. Bọn cô ngồi tán gẫu một lát rồi cùng nhau lên văn phòng tiếp tục công việc của ngày hôm nay.
Vào phòng làm việc, Ân Ân chỉnh nhiệt độ điều hoà theo ý mình rồi đặt lưng xuống chiếc ghế xoay cô yêu thích. Cô ngồi ngửa ra sau, thở vài hơi sâu lấy tinh thần cho công việc. Cô đảm nhiệm chức vụ giám đốc vùng và thường thay mặt công ty gặp và đàm phán với những khách hàng lớn. Cô được trang bị phòng làm việc riêng khá đầy đủ và tiện nghi. Tuy vậy Ân Ân vẫn không bao giờ tự nhận mình là “giám đốc tài năng” như mọi người trong công ty truyền ca tụng. Đối với cô, bán được sản phẩm bên mình nhưng lại làm khách hàng hài lòng với sự lựa chọn của đó là điều quan trọng hơn hết. Với tư duy này, khách hàng bên cô thường quay lại tiếp tục hợp tác lần kế tiếp là phần lớn tin tưởng vào uy tín của cô. Vậy nên, cô được mệnh danh là nhân viên sale đỉnh cao từ lúc mới vào công ty. Sau này, lại thêm một danh hiệu “gà đẻ trứng vàng” đối với công ty bất động sản Thành Đạt.
Vừa xoay xoay cây bút trên tay Ân Ân vừa đọc lại hợp đồng ký kết sáng nay. Ân Ân lật đến trang cuối cùng là nơi ký kết của đại diện hai bên. Là giám đốc kiêm là người đại diện pháp luật của công ty bất động sản Thành Đạt khu vực phí nam, cô được quyền thay mặt công ty ký kết hợp đồng là điều hiển nhiên nên bên trái là chữ ký của cô, bên phải là chữ ký của đối tác, “Phùng Nhiên Thời” cô lẩm bẩm khi cái tên này đập vào mắt mình, cô cảm nhận có chút quen quen. Đúng là lúc đảm nhiệm đi đàm phán bản hợp đồng này từ tổng công ty, cô chỉ biết Thành Đạt ký kết với một công ty tầm cỡ Thiên Ân - công ty đa quốc gia về mảng bất động sản, còn về người đứng đầu thì hầu như cô chỉ biết là Phùng Nhiên Thời, con gái của tập đoàn Thiên Ân, ngoài vẻ lạnh lùng, cao ngạo thì người này cũng vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp đó cô đã được chiêm ngưỡng khi sáng. Không nghĩ ra được gì khác thường nữa Ân Ân lắc đầu cười chính mình đúng là người ta là bà chủ của một tập đoàn danh tiếng, cái tên này chắc có lẽ xuất hiện nhiều trên báo chí mà mình đã có khi nào vô tình lướt qua mà không nhớ nên giờ đây thấy đôi chút quen là lẽ bình thường.
Cô vẫn còn thắc mắc, ngoài bất động sản Thành Đạt vẫn có nhiều công ty có tiếng tăm hơn về lĩnh vực phát triển những dự án tương tự như bên cô. Thế nhưng tập đoàn Thiên Ân vẫn chọn dự án của công ty cô để tăng độ phủ sóng, một công ty bất động sản tuy vẫn còn non trẻ nhưng về tốc độ phát triển cô tin chắc trong vòng 5 năm tới công ty cô cũng sẽ có một chỗ đứng nhất định. Nhưng hiện tại thì Thành Đạt vẫn chỉ là công ty bất động sản bình thường không mấy tiếng tăm so với các đối thủ khác, chắc có lẽ đây là một hành động hiếm thấy của tập đoàn Thiên Ân mà cô không thể nào lý giải được. .Ân Ân gập hợp động lại, không muốn suy nghĩ thêm nữa và nhấc điện thoại bàn gọi cho trợ lý của mình vào phòng. Ngân Thu đẩy cửa bước vào. Ân Ân liền nói:
“Em mang hợp đồng này gửi qua tổng công ty giúp chị.”
“Dạ, em đi ngay đây ạ.” Ngân Thu cầm bản hợp đồng trong tay định tiến ra khỏi cửa.
“À, em chuẩn bị cho chị một tách cà phê luôn nhé.” Ân Ân nhíu mày vì có lẽ hôm nay cô chỉ ngủ được rất ít nên hiện tại cô không mấy tỉnh táo.
“Dạ, chị đợi e một lát ạ.” Ngân Thu nhìn sếp lắc đầu “Chị lại không ngủ đủ giấc rồi phải không?”
“Trông chị ủ rủ lắm à?” Ân Ân ngước nhìn Ngân Thu cười khổ.
“Nhưng dung nhan vẫn không kém đi phần nào.” Ngân Thu ý chọc ghẹo lại sếp để cô bớt nhíu chân mày làm cô trông mệt mỏi hơn.
“Em chỉ được cái dẻo miệng, ra ngoài nhớ gọi Khả Tuệ vào giúp chị.” Ân Ân vẫn không quên việc đã nói khi sáng với bạn thân cô.
“Vâng, em đi ngay.” Ngân Thu ra khỏi phòng.
Một lúc sau, cô nghe tiếng cửa phòng mình đẩy vào, Ân Ân không buồn ngước lên nhìn vì ngoài Khả Tuệ ra thì không ai có thể ngang nhiên vào phòng cô mà không gõ cửa.
“Cà phê của bạn yêu đây, nào nghỉ tay một lát qua đây ngồi với tớ đi.” vừa nói Khả Tuệ vừa bước đến bàn tiếp khách trong phòng Ân Ân, đặt ly cà phê nóng hổi ít đường lên bàn gọi Ân Ân với giọng trìu mến khiến người nghe phát ói.
“Thôi bỏ cái giọng đó xuống cho tớ nhờ.” Ân Ân đi lại bàn cùng Khả Tuệ.“Cậu cho tớ xem đàm phán sáng nay của cậu tới đâu rồi.” Nhìn qua một lượt, Ân Ân nhận ra vấn đề nằm ở điểm tuổi tác của hai vị khách hàng này đã lớn, việc di chuyển lên tầng cao hơn đối với họ có chút không thoải mái. Mặc dù, căn hộ này có thang máy nhưng khi gặp sự cố thì chắc chắn phải dùng thang bộ. Mà người lớn tuổi thì đi thang bộ là một cực hình. “Hiện tại còn căn hộ nào ở tầng 1 hay tầng 2 không?” Ân Ân hỏi nhưng vẫn không ngước mặt nhìn Khả Tuệ.
“Có, nhưng diện tích nhỏ hơn không bằng căn hiện tại làm việc với khách hàng. Cậu cũng biết rằng càng ở dưới những tầng thấp thì giá căn hộ càng cao hơn những căn ở tầng cao mà.” Khả Tuệ vẫn hiểu vấn đề từ tốn nói.
“Vậy thì cậu thử làm việc lại với khách hàng, tuy diện tích có thể nhỏ hơn nhưng tiện trong việc sinh hoạt và di chuyển đối với họ cũng là một phương án tốt. Nhưng hiện tại cấn nhất vẫn là giá của căn hộ ở tầng 2 lại bằng với giá của căn hộ tầng 9 như ban đầu khách có nhã ý chọn. Diện tích căn tầng 2 nhỏ hơn căn tầng 9 nhưng giá lại bằng nhau.” Cô biết, đối với khách hàng lớn tuổi một đồng cũng là tiền mồ hôi cực khổ làm ra nên để chấp nhận việc này thật sự rất khó. “Theo tớ nghĩ, cậu nên thêm một số tiện ích cho căn hộ ở tầng 2 nhưng giá thành thì không thay đổi, vừa đảm bảo yêu cầu của công ty mà lại có thể thuyết phục được khách hàng cũng sẽ đồng ý vì người lớn tuổi sẽ không thích đi lên cao đâu. À, mà tớ nhớ không nhầm thì công ty chúng ta vẫn còn một vài suất ưu đãi cho khách hàng ở ngoài độ tuổi 50 khi mua căn hộ trong thời gian này. Cậu xem có thể lấy được ưu đãi nào phù hợp thì sử dụng xem sao.” Ân Ân uống ngụm cà phê tuy có xíu đường nhưng vẫn đắng khiến cô nhăn mặt sau khi dứt lời với Khả Tuệ.
“Đúng nhỉ, tại sao tớ không nghĩ ra chứ, đúng là trong lúc làm việc tớ cứ thấy khách hàng cứ than thở ở đây mọi thứ đều tiện nghi nhưng không còn căn nào rộng rãi ở lầu dưới hết. Tớ cứ xoay vào vấn đề rộng rãi mà quên mất rằng người lớn tuổi rất ngại di chuyển.” Khả Tuệ vừa phân tích lại vừa gật gù. Cô bật dậy, cầm hợp đồng trên tay mà không quên nhìn Ân Ân “Cậu thật không làm tớ thất vọng mà. Chào cậu, tớ phải đi ngay đây.” Nói xong cô bạn thân chạy luôn ra khỏi cửa mà không quên quay đầu lại cười: “Tớ bù cậu sau nhé.” Ân Ân chỉ biết lắc đầu cười đáp trả. Cô tiếp tục dành ra 5 phút thưởng thức ly cafe của mình rồi tiếp tục làm việc.
Giờ tan sở, cơn mưa ở đâu trút xuống thành phố như đúng dịp. Ân Ân bước vào thang máy đi xuống dưới ra về. Cô đứng đợi ở trước văn phòng mong cơn mưa chỉ có thể trút xuống một tí thôi rồi ngớt để cô có thể ra xe, bởi cô đâu có chuẩn bị ô. Nhìn những giọt mưa rơi cô nhớ tới những lần đi cùng cô bạn Khả Tuệ tranh giành cái ô để không ai bị ướt rồi cuối cùng hai đứa đều ướt, cô phì cười. Vậy mà đã đồng hành cùng nhau 15 năm rồi cơ đấy. Khả Tuệ hiện tại cũng như cô, độc thân độc lập và có nguy cơ muốn ở vậy không yêu đương với ai nữa. Cô thì chẳng có mối tình vắt vai, nhưng Khả Tuệ thì yêu nhiều người quá rồi chuyển qua chán yêu. Vừa cúi đầu nghĩ vẩn vơ cô vừa vừa đưa chân vẽ những đường cong trên nền gạch bị nước mưa bắn vào.
“Có muốn đi nhờ không?” giọng nói vang lên.
Giọng nói của một người phụ nữ đã đưa ký ức của Ân Ân về với hiện tại, cô ngước mặt lên để xác nhận nhân vật ấy lại ai thì đập vào mắt cô là cô nàng kiêu ngạo cô gặp khi sáng. À không, là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Ân. Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đó, cô chẳng thấy cảm tình tí nào.
“Cảm ơn, nhưng tôi đợi một lát là được. Tôi nghĩ tôi không cần phiền đến Thời tổng.” Ân Ân đáp trả có chút mỉa mai cho qua để không muốn nói thêm lời nào với người này. Đối với cô trong giờ làm việc cô có thể chiếu cố nhưng ngoài giờ làm việc thì cô không nhất thiết phải nhiệt thành.
Nhiên Thời khá ngạc nhiên với cách nói chuyện của Ân Ân, cô cảm thấy Ân Ân quả là đanh đá và thú vị. Khi sáng tiếp đón cô với gương mặt ngây ngốc và nụ cười rạng rỡ nhưng hiện tại là một Ân Ân ngạo kiều và không hề muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.
“Nhưng tình trạng này tôi nghĩ mưa khá là lâu đấy, cô có chờ được không?” Nhiên Thời thản nhiên thả câu chữ.
Ân Ân cũng nhận thấy khả năng cao sẽ không thể tạnh mưa ngay được, nhưng mà cái người lạnh lùng này làm cô cảm thấy như mình là nhân viên của cô ta không bằng, nói chuyện cũng cụt ngủn thật thấy khó ưa. Cô vẫn chọn phương án từ chối: “Dù gì thì tôi cũng không cần phải về vội, cảm ơn Thời tổng quan tâm.” Cô tự đắc với câu trả lời móc mỉa của mình.
Câu nói ấy của cô khiến Nhiên Thời mất hết kiên nhẫn, không biết ở đâu ra cái người ngang bướng thế này có thể chống lại cô bằng lời nói, trước giờ cô chỉ cần nói không quá 2 lời thôi là người khác phải thua và nghe theo cô, vậy mà giờ đây cô gái này như mọi thứ đều muốn chọc điên cô thì đúng hơn. Cô bực tức kéo tay Ân Ân về phía mình rồi đi ra ngoài mưa khiến Ân Ân không kịp trở tay nép vào trong lòng Nhiên Thời. Hành động này khiến Ân Ân giật mình, cô vùng vẫy tay và lên tiếng: “Thời tổng cô đang làm gì vậy?”.
Hành động của mình cũng khiến Nhiên Thời có chút bối rối, cô thật sự chỉ muốn đưa Ân Ân ra xe của cô mà đi về, trời cũng đã tối một mình Ân Ân đứng đây cũng có chút không hay. Nhưng lại ra tình huống này, nhưng Nhiên Thời cũng lấy lại được sự nghiêm nghị.
“Tôi chỉ muốn đưa cô ra xe của cô thôi, giờ cô với tôi đứng ngoài mưa rồi, cô mà nhích ra khỏi ô thì chỉ có ướt mà thôi. Không bằng cô đi ra xe của mình, tôi tiện thể làm người tốt một xíu. Cô thấy có gì không phải?” Nhiên Thời với ánh mắt dịu đi không còn cái nhìn lạnh lùng với cô.
Ân Ân vào thế, chừ mà bước ra thì cô chỉ có ướt, cắn răng chịu đựng vậy: “Thế thì phiền Thời tổng.”
Nhiên Thời và cô không nói gì nữa lặng lẽ bước đến xe của cô cách đó không xa. Đến xe, Ân Ân buông câu: “Cảm ơn Thời tổng, đã làm phiền cô rồi.”
“Không có gì.” Nhiên Thời vẫn đáp cụt ngủn chờ Ân Ân mở cửa vào ghế lái. Ân Ân nổ máy lái xe đi, nhưng Nhiên Thời vẫn chưa đi vội mà nhìn theo hướng chiếc xe chạy càng ngày càng xa.