Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

Chương 3: Cũng có chút ấn tượng

Ân Ân uể oải mở cửa bước vào nhà, cơn mưa hôm nay không làm cô bị ướt nhưng nó lại làm cho không khí không dễ chịu mấy. Ngày hôm nay có thể nói công việc thành công mỹ mãn nhưng tâm trạng của cô thì không mấy vui vẻ bởi bị cái người tính khí không ưa nổi đó lại làm cô khó xử, đúng là cơn mưa chết tiệt đã đưa cô vào thế nhờ vả người khác, điều này luôn khiến cô chẳng thoải mái chút nào dù đó là ai đi nữa. Không vội đi tắm, Ân Ân tiến đến trước sopha cầm điều khiển TV, cô bật nhạc thư giãn. Cô có một sở thích đặc biệt đó là mỗi lần cảm thấy không vui hay căng thẳng cô sẽ nghe nhạc không lời và thả mình vào âm thanh du dương đó, không nghĩ ngợi bất kì điều gì trong một lúc sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn. Với cô, mọi muộn phiền đều có cách giải quyết, điều gì khiến cô mệt mỏi cô sẽ không bao giờ giữ nó quá lâu. Cũng vì thế mà cô không muốn bản thân bước vào yêu đương, bởi cô sợ mình sẽ không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung được trong tình yêu. Ai yêu cô không sớm thì muộn cũng không chịu nổi tính cách này của cô mất. Vậy nên, tốt nhất là tự yêu chính mình và có một người bạn thân Khả Tuệ bên cạnh với cô như vậy là quá đủ.

Về phần Nhiên Thời, nhớ về lần gặp Ân Ân dưới mưa chiều hôm nay cũng có chút khó hiểu với chính bản thân cô. Lúc đó, Nhiên Thời vừa kết thúc buổi gặp khách hàng khác trong lịch trình của mình, không ngờ điểm hẹn lại gần khu vực công ty BĐS Thành Đạt. Buổi gặp mặt này kéo dài đến chiều tối cũng hết giờ làm việc nên cô cũng không cần phải về lại văn phòng, Nhiên Thời quyết định lái xe về nhà luôn và đường về nhà cô thì phải đi ngang qua khu vực này. Trong lúc chờ đèn đỏ, cô vu vơ nhìn sang phía bên kia đường thì ánh mắt cô bắt gặp một cô gái đang đứng đợi trời mưa trước sảnh công ty, bóng dáng đó trông rất quen thuộc. Không hiểu vì nguyên do gì cô lại thuyết phục bản thân tấp xe vào lề, với lấy chiếc ô đặt sẵn ở ghế sau và che ô tiến về hướng cô gái ấy. Mọi hành động đều là vô thức của cô muốn làm như vậy, khi cô chợt nhận ra “tại sao mình lại làm những điều vô nghĩa này” thì chân cô đã bước đến trước mặt Ân Ân rồi. Không còn đường lui nữa nên cô quyết định mở lời có ý giúp đỡ xoá đi sự ngượng ngùng của chính mình.

Chiếc Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC màu xanh rêu đầy mạnh mẽ, cá tính giống hệt tính cách của người đang cầm lái nó lướt đi trong cơn mưa sau khi cô tạm biệt Ân Ân. Nhiên Thời nhìn về phía trước xa xăm trong làn mưa, môi cô nhếch lên ý cười khi chợt nhớ tới hành động khi nãy của mình. Lúc cơ thể Ân Ân bị cô kéo áp sát vào lòng, dù là vô tình nhưng lại làm trái tim cô lỡ đi vài nhịp, cô chưa từng bị như vậy lần nào. Nhiên Thời đưa tay chạm vào l*иg ngực mình, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ.

Ân Ân bước chân ra khỏi phòng tắm tâm trạng cô cũng tốt hẳn, cô bắt đầu đến phòng ăn và tiến tới tủ lạnh để tìm kiếm chi đó có thể nấu ăn cho buổi tối. Hôm nay, cô tự làm cho mình một đĩa mì xào đơn giản nhưng lại phủ đầy topping thịt bò. Dù có làm món ăn đơn giản như thế nào thì đối với Ân Ân vẫn phải đầy đủ dinh dưỡng và tuyệt đối không bao giờ ngược đãi bản thân trong vấn đề ăn uống. Cầm đĩa mì trên tay, cô không quên mang thêm một ly kombucha để dùng cùng mỗi bữa ăn tối của mình, nó không những giúp bụng cô tiêu hoá tốt hơn mà còn giữ cho làn da của Ân Ân đẹp lên mỗi ngày.

Bước đến không gian phòng khách, vừa ăn cô vừa xem một số tin tức liên quan đến bất động sản. Màn hình TV hiện lên gương mặt quen thuộc mà ngày hôm nay cô xui xẻo mới va phải. Nhiên Thời đang được phỏng vấn trong một chương trình về kinh tế - tài chính. Nhìn qua nhân vật đang phát biểu kia cô không ngờ lại có thể lạnh lùng và cao ngạo đáng ghét ở bên ngoài như thế. Cô thầm nghĩ đúng “không thể nhìn người mà bắt hình dong được”. Hiện tại, Ân Ân mới có cơ hội đánh giá kĩ hơn về vị tổng tài này.

Chăm chú nhìn Nhiên Thời trên màn ảnh, cô gái có mái tóc đen nhánh và dài qua khỏi vai, được buộc cao trông rất gọn gàng để lộ ra gương mặt thanh tú, sáng ngời. Các đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, khung xương cằm của Nhiên Thời nhìn rất quyến rũ, không tìm thấy một khuyết điểm nào. Kèm với đó là đôi mắt nâu sâu thẳm khiến người người nhìn vào như thấy cả một bầu trời lung linh ánh sao không thể rời mắt được, cuốn hút vô cùng. Đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn nà ngồi bắt chéo trên đôi cao gót màu đen nhung tôn thêm vẻ đẹp ngạo kiều, quý phái của Nhiên Thời.

Ân Ân cảm thấy vị tổng tài này xem xét kĩ một chút thì cũng có chút ấn tượng, đến một người phụ nữ như cô cũng thích gương mặt xinh đẹp và hút ánh nhìn này của Nhiên Thời thì đàn ông chắc mười người thì đến hết chín người đổ gục với nhan sắc này mất thôi. Cô chợt nghĩ lại ngày hôm nay mình đã trải qua mà thở dài “Tính cách mà tốt một xíu thì có lẽ tôi chấm cho cô điểm trên mức khá rồi. Người đâu mà lạnh lùng, cao ngạo như thế bao nhiêu điểm tôi cũng thu lại hết, 0 điểm tròn trĩnh” Ân Ân chốt hạ lòng thầm vui mừng rằng hôm nay cô chỉ thay mặt sếp tổng đi ký kết hợp đồng, giờ thì cô đã xong việc nên cũng không còn liên quan đến vị tổng giám đốc Thiên Ân này nữa.

Ân Ân tắt TV dọn dẹp lại căn bếp cô vừa mới dùng nấu ăn cho bữa tối, khi đảm bảo mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ cô mới di chuyển vào phòng ngủ. Tối hôm nay, sau khi làm mấy thủ tục dưỡng da ban đêm Ân Ân leo ngay lên chiếc giường thân yêu của mình và chọn trên kệ cuốn sách mà Ân Ân đọc dở từ hôm trước rồi tiếp tục đọc tầm 30 phút trước khi đi ngủi.

Sáng sớm mặt trời chưa ló dạng, Ân Ân đã thức dậy và tiến hành tập với máy chạy bộ trong phòng. Sau khi bật nút khởi động cô bắt đầu chạy từ chậm đến nhanh dần, nhanh dần cho đến mức phù hợp với sức chạy của bản thân. Rời máy chạy khi cô đã hoàn thành đủ 40 phút, Ân Ân tắt máy và lấy khăn lau nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm chờ chực rơi xuống sàn nhà. Cô luôn rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ khi nào bản thân quá bận rộn không đủ thời gian ngủ thì cô mới bỏ tập. Còn lại đây như là một thói quen mỗi sáng của mình, nhờ tập luyện cũng thường xuyên mà Ân Ân luôn giữ cho mình được vóc dáng tốt và phong thái tràn đầy năng lượng để làm việc.

Bước ra khỏi phòng tắm, Ân Ân hôm nay cũng chỉ ăn vài mẩu bánh mỳ và uống chút sữa nóng, cô không ăn được nhiều và cô cũng ăn rất đơn giản, không kén ăn nên bữa sáng của cô thường cũng không phải tốn nhiều sức để chuẩn bị.

Trái lại, Nhiên Thời ngồi ở bàn ăn với tổng cộng 7 món ăn chỉ để dùng cho bữa sáng. Người giúp việc nhà cô hầu như chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của mẹ cô nên bữa sáng có phần thái quá như thế này. Nhiên thời ngồi trước bàn ăn vẻ mặt cau có“Dì Lâm, dì không cần phải chuẩn bị cho tôi nhiều như vậy đâu”

“Vâng, thưa cô chủ, bà chủ căn dặn tôi phải chuẩn bị chu đáo cho cô chủ ạ. Tôi cũng chẳng biết cô thích ăn gì nữa nên tôi đành làm nhiều một chút cho cô dễ lựa chọn.” Dì Lâm khổ sở giải thích.

“Vậy thì từ ngày mai, dì cứ làm một món trong 7 món này thôi, cứ vậy áp dụng cho 7 ngày trong tuần.” Nhiên Thời từ tốn nói và tiện tay chọn món ăn gần cô nhất mà dùng.

“Nhưng bà chủ biết sẽ rầy tôi mất.” Dì Lâm nói trong bất lực.

“Dì không nói, tôi không nói thì mẹ tôi sẽ không biết.” Nhiên Thời vẫn lạnh nhạt đáp.

“Vâng, thưa cô chủ.” Dì Lâm đành chấp nhận yêu cầu.

“Tôi nhắc lại, ngày mai mà trên bàn ăn có trên 1 món thì tôi sẽ không dùng bữa sáng nữa.” Nhiên Thời hòng đánh đòn phủ đầu phòng dì Lâm lại nghe lời mẹ cô hơn cô.

“Vâng, tôi không dám trái ý cô chủ.” Dì Lâm không dám có ý định khác.

Nhiên Thời bước tới sảnh công ty, những nhân viên tại quầy lễ tân vừa nhận ra sếp tổng thư thái, đĩnh đạc bước tới vội cúi đầu, răm rắp chào “Thời Tổng”. Cô chỉ gật đầu rồi bước đến tháng máy dành riêng cho tổng giám đốc để lên thẳng văn phòng làm việc.

Vào đến phòng, hương thơm cà phê lan toả thoang thoảng trong không gian thật dễ chịu, một tách cà phê đen còn nghi ngút khói bốc lên đã được đặt sẵn trên bàn cô. Ngồi vào ghế, xoay qua với lấy ly cà phê hấp dẫn, cô nhấp một ngụm như chưa vội nuốt xuống cuống họng, độ nóng vừa đủ chạm vào đầu lưỡi như tan ra làm đuôi mày Nhiên Thời giãn ra thoải mái, ánh mắt dịu đi, tâm hồn hưởng thụ.

Trong lúc ấy, ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào.

“Vào đi.” âm thanh không nặng không nhẹ đủ cho bên ngoài nghe được của Nhiên Thời.

Cánh cửa được đẩy ra, trợ lý Mai Hoa bước vào cùng một số bản hợp đồng trên tay: “Thời tổng, đây là những hợp đồng chúng ta vừa mới ký kết ngày hôm qua. Em gửi chị”.

“Ừm, tôi biết rồi, cứ để đó cho tôi.” Nhiên Thời đang dùng máy tính bản để xem tin tức tài chính hôm nay trả lời Mai Hoa.

“Hôm nay chúng ta không có lịch bên ngoài à?” Nhiên Thời tiếp tục hỏi nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

“Dạ, vâng. Hôm nay Thời tổng chỉ có lịch họp triển khai công tác dự án một số khu vực phía Bắc vào lúc 9 giờ. Còn lại chưa có lịch sau buổi họp, nên trước mắt buổi chiều chị trống lịch.” Mai Hoa nhẹ nhàng trình bày tóm tắt lịch công việc hôm nay của Thời tổng.

“Được rồi.” Nhiên Thời xua tay cho Mai Hoa ý chỉ cô ấy có thể ra ngoài.

Sau khi đọc tin tức xong, Nhiên Thời với tay lấy tất cả các hợp đồng mà trợ lý mới mang vào. Cô đảo mắt qua từng hợp đồng và ánh mắt cô dừng lại ngay hợp đồng đã ký kết với Thành Đạt.

Nhiên Thời bắt đầu chú ý hơn và mở từng trang hợp đồng ra xem xét một lượt. Đúng là như những gì giám đốc của bên Thành Đạt trình bày. Cô nhớ đến ánh mắt Ân Ân nhìn mình, thật ra đôi mắt ấy rất giống với đôi mắt của cô bé gái ấy. Đôi mắt bồ câu sâu thẳm cuốn hút, đuôi mắt cong nhẹ tạo nên một nét đẹp dịu dàng và hiền từ. Cô bị đôi mắt ấy làm cho rối loạn tâm ý trong buổi ký kết. Thật may, cô đã lấy được tinh thần mà không bị đối phương nhận ra. Như vậy không giống cô cách làm việc của cô chút nào Nhiên Thời lại lắc đầu thở dài.

Cửa phòng của Ân Ân lại mở mà không có sự cho phép của cô, Ân Ân chỉ biết lắc đầu cười khổ

“Ân Ân, tớ đã ký được hợp đồng với hai vị khách hàng kia rồi. Hôm nay, tớ đã được ăn ngon ngủ yên rồi.” Khả Tuệ ra sau ghế câu lấy cổ Ân Ân phấn khích.

“Lần sau nhớ gõ cửa.” Ân Ân vẫn thản nhiên.

“Dạ, thưa giám đốc, vui quá nên tớ quên hà.” Khả Tuệ vô tư.

“Nhưng như vậy nhiều lần không được, nhỡ đâu tớ đang tiếp khách hàng thì sao?” Ân Ân trách móc.

“Hehe..vì tớ biết không có ai đó, tớ hỏi trợ lý của cậu trước khi vào rồi.” Khả Tuệ thật tinh tường.

“Nhưng tớ mong có một ai đó cậu giấu trong phòng này làm của riêng, tớ đảm bảo không làm phiền đâu á.” cô bạn lại chọc ghẹo Ân Ân

Ân Ân trừng mắt nhìn cô: “Này, cậu đừng có ở đó mà nói nhăn nói cuội. Có tin giờ tớ đuổi cậu ra khỏi phòng luôn không?”

“Thôi thôi đừng giận Ân Ân của tớ, hôm nay ăn ngoài nhé. Tớ mời, coi như cảm ơn quân sư giúp tớ trận chiến căng não với hai bô lão.” Khả Tuệ đúng là cây hài tiềm ẩn mà, Ân Ân phì cười gật đầu.

“Ờ ờ, tớ chấp nhận lời mời này của quý cô đây, nhưng phải hoành tráng hà.” Ân Ân đòi hỏi ghẹo lại.

“Ok, chốt kèo, đảm bảo cậu sẽ thích nơi tớ chọn.” Khả Tuệ tỏ vẻ đắc chí rồi tạm biệt cô về phòng làm việc.