Dường như đây chính là thiếu niên tài năng của Linh Dược Phong mà sau này Mạnh Thiển Niên kết giao, một thiên tài luyện dược.
Nghe nói thiếu niên này rất háu ăn, tính tình lại phóng túng, được Linh Dược Phong nuông chiều thành tiểu bá vương.
Nhưng đây là khu vực hoang vắng, nằm ở sườn núi Hàn Thanh Phong, nơi linh lực kém cỏi nhất. Sao Vụ Thiên Trầm lại xuất hiện ở đây?
Bất ngờ, một bóng dáng màu tím nhảy bổ vào người cậu.
Mẹ kiếp?!
“Ta ngửi thấy mùi thơm ngon, mau đưa đây!”
Sở Nam Thư giật mình, vội né người tránh, suýt nữa thì bát canh trên tay bị giật mất.
Bóng tím kia động tác linh hoạt như hổ báo, không thành công lần đầu thì lập tức nhảy bổ thêm vài lần nữa. Sở Nam Thư buộc phải liên tục lùi lại để tránh né, tạo nên một màn đuổi bắt náo loạn.
Tình cảnh này khiến Sở Nam Thư không khỏi liên tưởng đến quốc kỹ đấu bò tót ở Tây Ban Nha, với một đấu sĩ và một con bò hung hãn.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Sở Nam Thư hoảng hốt thi triển khinh công, kéo giãn khoảng cách, cuối cùng nhìn rõ bóng tím kia là một thiếu niên anh tuấn.
Thiếu niên kia không nói một lời, đôi mắt mèo phát sáng vẻ đói khát, nhìn chằm chằm bát canh trên tay cậu rồi lại xông tới.
Sở Nam Thư đành phải tiếp tục né tránh, vòng vèo khắp nơi.
Thế là, các đệ tử Hàn Thanh Phong đang tu luyện bỗng thấy hai bóng dáng, một trắng một tím, đuổi nhau náo loạn khắp nơi. Tựa như hai con mèo tinh nghịch đang chơi đùa.
Trong lòng Sở Nam Thư vô cùng tuyệt vọng. Cuối cùng cậu cũng nếm mùi tiểu bá vương lợi hại, muốn khóc cũng không được.
Nếu không phải Thanh Vân Tông quy định rõ ràng không được phép tấn công đệ tử cùng môn mà không có sự đồng ý của cả hai bên, cậu đã sớm dùng linh lực cản người kia lại rồi.
“Thiên Trầm, không được vô lễ!”
Ngay khi Sở Nam Thư gần như cạn kiệt sức lực, một giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm vang lên.
[Đinh! Đại đệ tử Linh Dược Phong — Giang Đăng Hà và nhị đệ tử Linh Dược Phong — Giang Ninh Yên, cách ký chủ ba trượng.]
Sở Nam Thư quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên kia bị một nam tử y phục màu tím, dáng vẻ âm nhu, xách eo nhấc bổng lên.
Thiếu niên tay chân chới với, giãy giụa vài cái nhưng lại rất quen thuộc với tư thế này. Sau vài lần vùng vẫy không thoát, đành buông xuôi mặc kệ.
Lực tay của vị mỹ nam này thật khỏe! Nhưng may mắn là mình được cứu!
Sở Nam Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Vị sư đệ này, thực sự xin lỗi. Thiên Trầm vì hái nhầm linh thảo độc nên bị sư tôn cấm ăn uống năm ngày. Có lẽ vì đói quá nên mới làm loạn như vậy. Là do Linh Dược Phong chúng ta quản giáo không nghiêm.”
Giang Ninh Yên dịu dàng giải thích, nàng mặc một bộ váy tím dài, chậm rãi tiến đến gần Sở Nam Thư. Khuôn mặt dịu dàng mang theo nụ cười đầy mê hoặc.
Sở Nam Thư nhìn thấy nàng càng đến gần, nụ cười càng ôn hòa, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Không lẽ nàng muốn làm điều gì không tốt với ta?
[Ừm… nàng đúng là định làm chuyện gì đó với cậu…]
“Đây là linh dược thượng phẩm, tất cả đều cho ngươi! Tiểu sư đệ xinh đẹp, cho ta nựng một chút đi, được không?”
Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt kia chỉ duy trì được một nén hương, sau đó lộ ra bản chất trước ánh mắt cảnh giác của Sở Nam Thư.
[Ký chủ mau nhận lấy! Đây đều là linh dược cao cấp, rất hữu ích đấy!]
Hệ thống, cậu dám bán đứng khuôn mặt của tôi để lấy thuốc à?
Giang Ninh Yên không để cậu từ chối, nàng đổ hết đống linh dược vào tay Sở Nam Thư, sau đó nhanh như chớp đưa tay lên bóp má cậu.
Khuôn mặt dịu dàng thoáng ửng hồng, nàng cảm thán: “Dễ thương quá! Da dẻ mềm mại, tay chạm vào thật thích!”
Động tác của nàng thuần thục trôi chảy, nhìn qua là biết đã véo mặt không ít thiếu niên đẹp trai.
“Ưm!” Sở Nam Thư bị nựng đến khổ sở, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn nam tử âm nhu cầu cứu: “Cứu… cứu mạng…”