Nam tử thở dài bất đắc dĩ, thành thạo túm lấy cổ áo Giang Ninh Yên kéo ra, đồng thời đưa cho Sở Nam Thư một miếng ngọc bài, ôn tồn nói: “Thực xin lỗi sư đệ. Ninh Yên nàng thấy thiếu niên xinh đẹp thì không kiềm chế được. Ngọc bài này ngươi giữ lấy. Nếu cần linh dược, cứ đến Bách Đan Các của Linh Dược Phong tìm ta.”
Ánh mắt hắn nhìn Sở Nam Thư thoáng dừng lại, sau đó hỏi: “Còn chưa biết sư đệ tên gì.”
Sở Nam Thư ngắn gọn trả lời: “Hàn Thanh Phong, Sở Nam Thư.”
Lời vừa dứt, không chỉ Giang Đăng Hà sững sờ, mà ngay cả các đệ tử Hàn Thanh Phong đang hóng hớt bên ngoài cũng đồng loạt trợn tròn mắt.
Đây… là Sở Nam Thư? Chính là kẻ phế vật đầy âm u, u ám kia sao?
“Hả? Ngươi là Sở Nam Thư, người bị đồn tư chất kém cỏi nhất ấy hả?”
Giang Đăng Hà bất cẩn để Vụ Thiên Trầm thoát khỏi tay, hắn nhảy xuống, khoanh tay, đánh giá Sở Nam Thư từ trên xuống dưới.
“Không phải nói là tên nhếch nhác, quê mùa à? Sao lại khác xa lời đồn vậy?”
Chúng ta cũng muốn hỏi giống ngươi!
Sở Nam Thư nhíu mày, không định giải thích thêm. Đột nhiên, cậu cảm giác vai mình bị một cánh tay khoác lên, quay đầu lại thì thấy Vụ Thiên Trầm bá vai bá cổ, cười ranh mãnh.
Vụ Thiên Trầm nhe hai chiếc răng nanh nhỏ, nháy mắt tinh nghịch: “Thương lượng chút nhé, tiểu mỹ nhân?”
Tiểu mỹ nhân?! Ngươi tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác như vậy hả?!
“Ngươi nấu cơm cho ta, ta chia một nửa đan dược ta luyện được cho ngươi, thế nào?”
Hắn lắc lắc một lọ thuốc nhỏ trên tay, dụ dỗ: “Ăn linh dược ta luyện, dù tư chất ngươi có kém đến đâu cũng sẽ nâng lên hàng trung thượng phẩm!”
Toàn bộ những người có mặt tại đó đều ngẩn ngơ trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam Thư tràn đầy sự ghen tỵ khó tả.
Đan dược của đệ tử thủ tịch của Linh Dược Phong? Mỗi một viên đan dược hắn luyện ra đều là linh đan cao cấp, bên ngoài dù có ngàn vàng cũng khó cầu được...
Sở Nam Thư khẽ cau mày, vừa định lên tiếng thì thấy đám đông bỗng nhiên xôn xao.
“Đệ tử bái kiến Phù Tế Tiên Tôn!”
Văn Nhân Khiết vốn định trực tiếp quay về Lâm Uyên Thâm Xứ, nhưng trong lúc phi hành lại phát hiện dường như tiểu đồ nhi của mình đang bị đám đông vây quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sở Nam Thư nhìn nam nhân từ trên trời giáng xuống, trong mắt hiện lên vài phần kinh diễm. Đây chính là sư tôn của cậu sao...
Chỉ thấy Phù Tế Tiên Tôn thần thái xuất chúng, đôi mày lạnh như sương. Hắn khoác một bộ trường bào màu vân mẫu, nơi cổ áo được thêu hoa văn mây bay bằng chỉ vàng nhạt. Một mái tóc bạc dài óng ánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, xung quanh còn có linh lực màu vàng nhạt đang lưu chuyển, hiển nhiên biểu hiện rõ tu vi Đại thừa. Có lẽ, diện mạo của thiên thần cũng chỉ đến mức này...
Chả trách nam phụ Sở Nam Thư luôn một lòng nhớ nhung hắn. Một lão nam nhân đẹp như thế, ta cũng động tâm được nha!
Hệ thống: [... Giữ chừng mực, ký chủ, giữ chừng mực!]
Sở Nam Thư hồi thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Văn Nhân Khiết, nhẹ giọng gọi: “Sư tôn...”
Giọng điệu mềm mại, như thể đan xen giữa vô hạn ỷ lại và ngưỡng mộ, nghe mà khiến lòng người mềm nhũn.
Ba người Linh Dược Phong: ???
Vừa nãy ngươi không phải dùng giọng điệu này với chúng ta nha! Tiểu sư đệ này còn có hai bộ mặt nữa chứ!
“Ừm.” Văn Nhân Khiết khẽ vung tay áo, ánh mắt màu vàng nhạt vô tình lướt qua thiếu niên có khí chất thanh khiết, rồi lại nhàn nhạt dời đi, như thể viên minh châu đẹp nhất nhân gian cũng chỉ đáng để hắn thoáng nhìn qua.
Khí tức thuần thiện, không hề có dấu vết bị đoạt xá.
Ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên dường như muốn hòa tan hắn, đôi mắt ấy sáng ngời, tựa như gom hết các vì sao trên trời vào đáy mắt, khiến hắn không dám nhìn lâu.
Hắn biết mình vẫn luôn trốn tránh điều gì. Hắn sợ, sợ nội tâm vốn luôn kiên định của mình sẽ dao động.