Tựa như nhận ra sự cố ý phớt lờ của Văn Nhân Khiết, Sở Nam Thư hơi ấm ức cúi thấp đầu.
Ngay cả ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của cậu cũng nhạt đi vài phần, giống như một con thú nhỏ vừa chịu đả kích, cẩn thận dè dặt, khiến những người âm thầm quan sát bên cạnh bất giác dâng lên lòng xót xa.
Thậm chí, có vài kẻ to gan còn lén oán trách Phù Tế Tiên Tôn vì đã lạnh nhạt với thiếu niên như vậy.
“Sư tôn... Đây là canh cá mà đồ nhi nấu...”
Thiếu niên kiên nhẫn tiếp tục, cố gắng bắt chuyện với sư tôn của mình, nhưng ánh mắt đã không còn rực rỡ, thậm chí còn hơi ngấn nước, khiến lòng người đau nhói.
Nỗi thất vọng và tủi thân không thể nói thành lời ấy như vô số chiếc kim nhọn, đâm vào tim tất cả mọi người có mặt, kể cả vị Phù Tế Tiên Tôn lạnh lùng kia.
Trên bàn tay trắng nõn như hành bạch của thiếu niên vẫn còn lưu lại vài vết xước khi cắt đồ, hộp canh thì được bọc kỹ lưỡng bằng vải thô. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy thiếu niên đã đặt vào đó bao nhiêu tâm ý, nhưng đôi tay đang đưa ra ấy lại khẽ run rẩy.
Điều này khiến lòng những người xung quanh bỗng thắt lại.
Ôi, tiểu bảo bối đáng yêu đến vậy mà.
Thậm chí, Vụ Thiên Trầm to gan còn nghĩ, nếu tiên tôn không nhận, vậy thì để hắn nhận đi. Dù hương vị có không ngon, hắn cũng sẽ uống cạn trong một hơi, không để tiểu mỹ nhân đau lòng.
Văn Nhân Khiết nhìn thấy vẻ yếu ớt dè dặt của thiếu niên, trong lòng bất giác dâng lên vài phần hối hận.
Tâm can hắn như đang trách móc chính mình, thiếu niên vốn nên vui vẻ như lúc ở Linh tuyền, linh khí sinh động, chứ không phải như bây giờ, lặng lẽ mà cô độc.
Ngay trước khi Sở Nam Thư thất vọng định thu tay về, cậu bỗng cảm thấy tay mình nhẹ bẫng.
Văn Nhân Khiết nhẹ nhàng gỡ lớp vải thô, mở nắp hộp canh, không chút chê bai mà uống cạn phần canh màu trắng sữa trong chiếc hộp thô sơ ấy.
Mọi người chứng kiến gương mặt thiếu niên thoáng chốc trở nên ngây ngốc như bất ngờ được yêu chiều, ngay cả lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu vừa cúi rủ cũng bật dậy đầy phấn khởi.
Những vì sao lại quay về trong đôi mắt của thiếu niên.
Mọi người: Thật đáng yêu... Cảnh tượng này thật đẹp.
Vụ Thiên Trầm: Thật thèm... Canh này thơm quá!! Hắn nhất định phải dụ tiểu mỹ nhân này về làm tiểu đệ! Cùng lắm thì, hắn làm tiểu đệ cũng được mà!
[Hảo cảm của người qua đường +1+1+1+1... +10086...]
Hệ thống nhìn màn trình diễn vừa khóc vừa cười của ký chủ nhà mình, không khỏi chậc lưỡi thán phục.
Không hổ danh là ký chủ, thần của Bạch Liên Hoa!
Lúc này, Sở Nam Thư vẫn đang dốc lòng dốc sức mà diễn.
Chỉ thấy cậu ngại ngùng nhận lại hộp canh, kỳ diệu phát hiện chất liệu thô ráp của hộp canh bỗng trở nên nhẵn nhụi mịn màng. Như được khích lệ, cậu vui vẻ nói với Văn Nhân Khiết: “Nếu sư tôn thích uống, ta sẽ nấu thêm cho người!”
Lúc này, cậu giống như chú Linh điểu trắng đang tung bay hạnh phúc trong rừng linh khí, khắp người đều tỏa ra niềm vui mừng.
Nhìn thiếu niên lại trở về bộ dáng hoạt bát vui tươi, Văn Nhân Khiết cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong một thoáng quên cả việc từ chối.
Khi xưa nhận đứa nhỏ này làm đệ tử thân truyền là vì lòng riêng, nên từ trước đến nay luôn cố ý lạnh nhạt với cậu. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, giữ một người như thế ở bên mình cũng không tồi.
Chỉ là, những con Linh ngư được nuôi thả trong Linh tuyền kia bỗng chốc cảm nhận được vài phần nguy cơ.
Văn Nhân Khiết cụp mắt nhìn thiếu niên với ánh mắt tràn đầy ỷ lại dành cho hắn, trong ánh mắt ấy khẽ gợn lên chút cảm xúc không rõ ràng.
Hắn thầm nghĩ, đã nhận cậu làm đồ đệ, hắn nên làm tròn trách nhiệm của một vị sư tôn. Sai lầm hắn gây ra bởi chút tư tâm của mình không nên để thiếu niên vô tội này gánh chịu.
Dù tư chất của cậu không cao, hắn cũng nên dạy dỗ tận tâm. Cùng lắm thì... với năng lực của mình, nuôi một kẻ nhàn rỗi cũng chẳng phải việc khó.