Chỉ cần cậu không vượt quá giới hạn, chỉ cần mối quan hệ giữa bọn họ luôn là sư đồ...
“Nam Thư, ngươi có nguyện ý chịu khổ không?” Giọng nói của hắn, trong sự lạnh lùng trầm thấp, lại tựa hồ mang theo chút ấm áp mơ hồ như tiếng tiên âm vọng đến, dễ dàng khiến lòng người say đắm.
Sở Nam Thư còn đang đắm chìm trong giọng nói của hắn, không khỏi ngạc nhiên. Đây là ý định muốn quản cậu sao? Sao đột nhiên lại thông suốt như vậy?
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn vị nam nhân như từ chốn thần tiên hạ phàm trước mặt, trong ánh mắt ngập tràn khát vọng.
“Chỉ cần sư tôn không bỏ rơi ta, dù chịu bao nhiêu khổ cực ta cũng nguyện ý!”
Nghe vậy, người xung quanh không khỏi rưng rưng nước mắt. Cảm động quá! Đây là một thiếu niên khao khát sự chỉ dạy của sư tôn đến mức nào chứ! Phù Tế Tiên Tôn, người nhất định không được bỏ rơi hắn!! Thật muốn ôm hắn về nhà nuôi dưỡng quá đi!
[Điểm thương xót từ người qua đường +1+1+1+1...] Hệ thống thầm cảm thán: Ký chủ thật cao tay!
Văn Nhân Khiết mang theo một chút ăn năn, khẽ đặt tay lên sau cổ trắng ngần của Sở Nam Thư. Tại nơi ngón tay hắn chạm vào, một ấn ký hình mặt trời màu kim nhạt dần hiện lên.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Đây là khế ước chứa một tia thần thức của ta. Từ nay, ngươi chính thức trở thành đồ đệ của ta, Văn Nhân Khiết. Nếu gặp nguy hiểm, nó sẽ giúp ngươi thoát thân.”
Đồng thời, vị trí cụ thể của ngươi sẽ được truyền tới ta, để ta có thể lập tức đến bảo vệ.
Sở Nam Thư tò mò sờ thử sau cổ, nhưng chẳng chạm được gì. Thậm chí, cậu còn vô tình đυ.ng phải đầu ngón tay của Văn Nhân Khiết chưa kịp thu hồi.
Cả hai đều khựng lại, nhưng không ai nói lời nào.
Văn Nhân Khiết khẽ vuốt đầu ngón tay, cảm giác mềm mại lướt qua khiến lòng hắn không khỏi dấy lên một tia rung động.
Chỉ thấy hắn không chút biểu cảm, phất tay áo hóa ra một cỗ Linh xa lớn như cỗ xe ngựa vững chãi. Nhưng phía trước xe lại có hai con Kỳ Lân uy nghiêm kéo đi.
“Đi theo ta.”
Lần đầu tiên Sở Nam Thư được ngồi trên cỗ Linh xa phi thiên như vậy. Vừa bước vào bên trong, cậu không ngăn được đôi mắt mình mà ngó nghiêng khắp nơi.
Bên trong Linh xa không gian rộng rãi, có giá sách, có trường kỷ để nghỉ ngơi, và cả bàn trà nhỏ bày điểm tâm. Tựa như một căn phòng nhỏ, tuy đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi.
Sau khi quan sát xong nội thất, cậu tò mò vén rèm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bóng người bên dưới ngày càng nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã bị tầng tầng mây mù che phủ, chỉ còn lại những hình bóng mơ hồ.
“Sư tôn định đưa ta đi đâu?” Sở Nam Thư nghiêng người dựa gần vào Văn Nhân Khiết, người đang lật xem quyển sách trên tay. Một hương thơm thanh mát đặc biệt bao trùm lấy cả hai. Cậu lại một lần nữa bị vẻ đẹp của hắn làm cho đốn tim.
Chỉ thấy người nọ, bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng nắm lấy góc sách, tay kia chống cằm. Tóc bạc xõa xuống vai, cả người toát lên vẻ lười biếng, tùy ý đến cực điểm.
Nghe vậy, Văn Nhân Khiết đưa ánh mắt rời khỏi trang sách, nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ mặt đầy tò mò, khẽ mỉm cười: “Đến Lâm Uyên Thâm Xứ. Từ nay, ngươi sẽ ở đó cùng ta.”
Sở Nam Thư lập tức đỏ bừng mặt, hai tai nóng rực. Cậu vội vã quay đầu không dám nhìn thẳng hắn nữa.
Thế này cũng… quá yêu nghiệt rồi chứ…
Đợi đã, sao mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy… không đúng… sao lại thuận lợi đến mức cậu có thể sống ở Lâm Uyên Thâm Xứ thế này?
[Ôi chao~ Ký chủ, nhịp tim của cậu cao quá rồi!]
Câm miệng…
Đột nhiên, Linh xa dừng lại một cách êm ái. Sở Nam Thư bước xuống theo Văn Nhân Khiết.
Cậu vừa đứng vững trên mặt đất đã bị cảnh sắc trước mắt làm choáng ngợp.
Họ đang đứng trên đỉnh núi cao, giữa quần sơn kỳ vĩ, dưới chân là bụi trần mờ ảo hòa cùng cơn gió trường không. Phía trên là bầu trời xanh thẳm, bên cạnh là tầng mây lững lờ trôi.