[Xuyên Nhanh] Nam Phụ Lãnh Đạm Là Đóa Bạch Liên Cực Phẩm

Chương 10: Tiểu đồ đệ thế thân của sư tôn lạnh lùng (10)

Mặt trời dần khuất bóng, ánh chiều tà đỏ rực như vẽ nên bức tranh ngàn dặm huy hoàng.

Quả thật là cảnh đẹp như chốn tiên giới.

Khuôn mặt nghiêng của thiếu niên bị ánh chiều tà nhuộm lên sắc đỏ nhạt, đôi môi khẽ mở, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa như trong mơ. Đôi mắt phượng sáng rực như vì sao, bị cảnh sắc này làm cho càng thêm lộng lẫy.

Văn Nhân Khiết không thể phủ nhận, thiếu niên này còn rực rỡ hơn cả người trong ký ức mờ ảo của hắn.

Sở Nam Thư quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Văn Nhân Khiết. Cậu khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng đều hiện lên vẻ động lòng người.

“Sư tôn, chúng ta đi thôi!”

Vừa nói, cậu vừa trẻ con níu lấy ống tay áo của Văn Nhân Khiết lắc lắc, hoàn toàn quên mất trước đó ai còn gọi “sư tôn” với vẻ e dè.

Văn Nhân Khiết cúi mắt nhìn thiếu niên chỉ cao tới ngực mình, trong mắt thoáng qua nét cười, hoàn toàn dung túng cho hành động của cậu.

Đúng là một đứa trẻ...

Thực tế, vài ngày trước Sở Nam Thư vừa tròn mười tám tuổi. Nhưng đối với Văn Nhân Khiết, người đã sống hơn trăm năm, cậu quả thật vẫn chỉ là một tiểu hài tử.

Sở Nam Thư kinh ngạc nhìn kiến trúc mang phong cách cổ đại trước mặt, nguy nga tráng lệ tựa tiên điện, hoàn toàn đối lập với căn nhà tồi tàn trước kia của cậu. Ánh mắt cậu nhìn về phía Văn Nhân Khiết như đang nhìn một chiếc "đùi vàng."

Sư tôn đùi vàng, ngài còn điều bất ngờ gì mà ta chưa biết không chứ!!

Văn Nhân Khiết bình thản tiếp nhận ánh mắt sùng bái của cậu, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo thanh cao, không buồn giải thích, dẫn cậu bước vào điện.

Sở Nam Thư được sắp xếp vào một gian phòng không xa chính thất của Văn Nhân Khiết. Căn phòng này có tầm nhìn tuyệt vời, đặc biệt thiết kế mấy khung cửa sổ lớn để dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài.

“Nam Thư, đến phòng ta.”

Sở Nam Thư còn chưa kịp xem hết phòng mình thì giọng của Văn Nhân Khiết đã vang lên trong đầu, khiến cậu tò mò. Theo sự dẫn dắt, cậu đến chính thất, liền thấy trên chiếc bàn gỗ trầm nghìn năm có một chồng sách cao đến ngang người cậu. Đột nhiên Sở Nam Thư có linh cảm chẳng lành.

Cậu nuốt nước bọt, yếu ớt nhìn về phía Văn Nhân Khiết đang ung dung nhàn nhã:

“Sư tôn… chẳng lẽ… tất cả chỗ này đều phải xem hết sao?”

Văn Nhân Khiết lắc đầu trong ánh mắt mong đợi của cậu. Sở Nam Thư vừa định thở phào thì nghe thấy: “Không chỉ vậy. Đây mới là những công pháp nhập môn cơ bản. Căn cơ của ngươi quá kém, phải luyện lại từ đầu.”

“Ta vẫn chưa rõ căn cốt của ngươi hiện tại ra sao. Trước hết ngồi xếp bằng trên tháp này.”

Sở Nam Thư gần như muốn khóc, bĩu môi nghe theo lời chỉ dẫn, ngồi xếp bằng trên tháp mềm không xa.

“Nhắm mắt, hít thở đều, tập trung linh khí vào ngực.”

Sở Nam Thư làm theo, nhắm mắt lại, cảm giác các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn hẳn. Chợt, một bàn tay cực kỳ vững chãi và an toàn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, khiến cậu giật mình.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một dòng khí ấm áp từ lưng lan tỏa khắp cơ thể. Càng lúc, nó càng giống như có ý thức riêng, vui vẻ chạy khắp nơi bên trong cậu. Cảm giác ấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dễ chịu đến mức khiến da đầu cậu tê rần.

Tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo, cổ họng phát ra những tiếng rên nhẹ như thú con mới sinh, pha lẫn chút kɧoáı ©ảʍ mơ hồ, âm điệu mềm mại, ngọt ngào dễ nghe đến lạ.

Nhưng dòng khí ấy bỗng như tỉnh mộng, đột ngột dừng lại.

“Ưm?” Sở Nam Thư còn đang luyến tiếc dư âm dễ chịu vừa rồi, đôi mắt long lanh nước mở ra, quay đầu lại nhìn Văn Nhân Khiết phía sau, như đang hỏi vì sao lại dừng?

Hô hấp của Văn Nhân Khiết khựng lại trong thoáng chốc. May mà hắn thở rất khẽ, khó bị phát hiện.

Hắn khẽ siết tay thành nắm, ánh mắt nhìn Sở Nam Thư trở nên sâu thẳm khó lường. Ban nãy, hắn gần như không khống chế được ý muốn đưa thần thức mình thâm nhập sâu hơn.