Rõ ràng chỉ là một tia thần thức nhỏ bé, lại có thể mang đến cảm giác mê hoặc thế này. Cảm giác mà trăm năm qua hắn chưa từng trải nghiệm.
Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã không thể kiểm soát bản thân, mà muốn toàn tâm giao thần thức, thậm chí là tiến hành "thần thức tương giao" với thiếu niên này.
Huống chi…
Mày Văn Nhân Khiết hơi nhíu lại, thần sắc dần mang vài phần lạnh lẽo.
Trong quá trình vừa rồi, linh lực của hắn cũng thông qua tia thần thức nhỏ ấy mà chảy vào cơ thể thiếu niên. Dù rất nhỏ, nhỏ đến khó nhận ra…
Liên tưởng đến chuyện xảy ra mấy ngày trước, một suy đoán lờ mờ hình thành trong lòng hắn.
Đột nhiên, hắn cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào giữa chân mày mình. Nhìn xuống, hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy hiếu kỳ của tiểu đồ đệ.
Sở Nam Thư mạnh dạn đưa tay chạm nhẹ vào vùng giữa chân mày hơi nhô lên của Văn Nhân Khiết. Ngũ quan thanh lãnh mang theo vài phần ngây ngô hiếu kỳ, đôi mắt chớp chớp: “Sư tôn, cơ thể ta có vấn đề gì sao?”
Văn Nhân Khiết khẽ nắm lấy tay cậu, dễ dàng giữ gọn trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt mang vài phần trầm ngâm khó thấy.
“Không có gì… Căn cốt của ngươi đã cải thiện hơn trước. Có lẽ có cách khác để khiến căn cốt ngươi mạnh hơn.” Có thể còn mạnh hơn đại đa số tu sĩ trong thiên hạ. Chỉ là… nếu đúng như hắn nghĩ, thì chỉ có dùng cách đó mới tăng tu vi một cách vượt bậc được…
Văn Nhân Khiết mím môi, cúi xuống nhìn đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của Sở Nam Thư.
Đợi đến khi cậu lớn thêm chút nữa, có người trong lòng, rồi hãy nói với cậu vậy…
“Sư tôn…” Sở Nam Thư thấy Văn Nhân Khiết như đang có tâm sự, liền làm nũng, kéo nhẹ tay hắn đang đặt lên tay mình, hơi nghiêng người tới gần.
Ánh mắt cậu vô thức lướt qua đôi môi nhạt màu của đối phương trong thoáng chốc, rồi khẽ liếʍ đôi môi đỏ thắm của chính mình, giọng thấp nhẹ: “Sư tôn… ta đói rồi…”
Đôi mắt cong cong như chiếc móc nhỏ khẽ nhìn Văn Nhân Khiết. Thân hình vốn đã mảnh mai hơn người đồng lứa nay lại mềm mại vô lực dựa vào người Văn Nhân Khiết.
Cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể Văn Nhân Khiết khẽ cứng lại…
Lần đầu tiên Văn Nhân Khiết ở gần người khác đến vậy.
Khi hắn còn trẻ đã tự hào rằng trong mọi chuyện hắn đều hành xử đúng mực, về sau vì tính cách lãnh đạm cùng tu vi vô thượng mà ai nấy đều tôn kính, thậm chí e dè hắn.
Ngoại trừ người đó, chưa từng có ai dám thật sự lại gần hắn. Dù là người kia, cũng chưa từng có lúc nào tiếp cận hắn ở cự ly gần như vậy...
Một cảm giác mới lạ từ đáy lòng Văn Nhân Khiết cuồn cuộn dâng trào.
Hay đây mới là cách mà sư đồ thật sự nên chung sống?
Nhưng hai đồ đệ trước của hắn cũng chẳng phải được dạy dỗ theo cách này mà lớn lên. Hơn nữa, cả hai đều mang tính cách trầm tĩnh y hệt hắn. Vậy rốt cuộc có phải là cách hắn dạy đồ đệ trước đây không đúng?
Có lẽ nên dành thời gian trao đổi thêm với các sư huynh về chuyện sư đồ chi đạo này.
Một người đã sống trăm năm như hắn, đây là lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi về phương pháp dạy học của chính mình.
Một tay hắn khẽ đặt lên eo thiếu niên, cử chỉ lúng túng không biết nên đặt tay mình ở đâu. Nhưng thiếu niên dường như không nhận ra sự khó xử của sư tôn, chỉ vô tư đung đưa chân, tựa sát vào người hắn đầy thoải mái.
Sở Nam Thư âm thầm mỉm cười. Không bị đẩy ra? Xem ra đã đánh cược thắng rồi!
Không ngờ vị sư tôn tiện nghi này lại đơn thuần đến vậy. Nếu bây giờ tùy tiện kéo một người trên đường đến xem, cũng sẽ biết màn trình diễn vừa rồi là cố ý.
Rõ ràng Sở Nam Thư đang cố ý thăm dò giới hạn của Văn Nhân Khiết, và hiện tại có vẻ khoảng cách này vẫn còn rất rộng...
“Muốn ăn chút điểm tâm? Để ta bảo Linh bộc mang đến cho ngươi.”
“Linh bộc?”