“Tôi có một vị hôn thê, cô ấy còn đang chờ tôi trở về, tôi chỉ muốn thăm cô ấy một lần.”
Tô Tiểu Lạc nhìn chăm chú vào gương mặt của linh hồn, khoảng chừng hai mươi tuổi. Dù người này đã qua đời 40 năm, nhưng diện mạo vẫn giữ nguyên tuổi trẻ, tuấn lãng như thuở còn sống.
Cô im lặng nghe, rồi đồng ý thỉnh cầu của hắn.
Tô Tiểu Lạc tiêu hao rất nhiều pháp lực để giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Mồ hôi mỏng dần chảy ra trên trán, cô đứng lên thì cảm thấy đầu óc tối sầm, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững.
Phó Thiếu Đình phản ứng nhanh chóng, đỡ lấy cô.
“Để tôi nghỉ ngơi một chút.”
Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói.
Phó Thiếu Đình giúp cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Không khí xung quanh dần trở lại bình thường, và màn hình cũng tiếp tục chiếu phim.
Tuy nhiên, tâm trạng của anh vẫn không thể bình tĩnh lại được. Những gì vừa xảy ra, anh gần như không thể tin vào mắt mình, và dường như ngay cả tín ngưỡng lâu nay cũng bị dao động.
Mấy ngày qua, những sự kiện xảy ra thật sự quá đỗi khó tin.
Anh nghiêng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc, thấy cô bé đã chìm vào giấc ngủ say, đầu tựa vào vai anh. Bờ vai rộng rãi, mang lại cho cô một cảm giác rất an toàn.
Phó Thiếu Đình không dám nhúc nhích, sợ làm cô tỉnh dậy.
Tối qua anh cũng không ngủ ngon, rất nhanh cũng cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.
Khi Tô Tiểu Lạc tỉnh lại, cô nhận ra mình đang dựa vào vai Phó Thiếu Đình. Cảm giác bờ vai rộng lớn của anh thật sự rất thoải mái và an toàn.
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, khiến trái tim cô không khỏi đập nhanh một nhịp.
Người này thật sự rất đẹp trai!
Trong một khoảnh khắc, Tô Tiểu Lạc cứ thế mà nhìn không rời.
“Thật tốt! Làm trò lưu manh! Lại để tôi bắt được!”
Một tiếng nói vang lên từ phía sau, là giọng của một bác gái. Tô Tiểu Lạc vội vàng đứng dậy, tự giải thích: “Tôi không có.”
Phó Thiếu Đình mở mắt, cũng đứng lên. Một tia sáng từ đèn pin chiếu vào mặt bọn họ. Cuối cùng, ánh sáng dừng lại ở một đôi nam nữ ngồi ở phía sau, họ đang che mặt bằng tay.
“Rõ như ban ngày, ngay chỗ công cộng, còn có chút liêm sỉ nào hay không?”
Bác gái với vẻ mặt nghiêm nghị nói, giọng đầy vẻ trách móc.
“Bác gái, chúng cháu thật sự không có!”
Nam đồng chí vội vàng giải thích.
Bác gái lớn tiếng hơn, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn: “Còn chối? Tôi đều thấy rõ ràng hai người hôn môi!”
Cô gái đi cùng đỏ bừng mặt, xấu hổ cầu xin: “Dì đừng nói nữa, đừng nói nữa mà.”
Bác gái kiên quyết, rồi kéo hai người họ ra ngoài, không để lại cơ hội giải thích: “Theo tôi đi viết kiểm điểm!”
Tô Tiểu Lạc lặng lẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn thấy hồi hộp. Cô quay sang Phó Thiếu Đình nói nhỏ: “Chúng ta đừng xem nữa, đi thôi!”
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, ánh nắng bên ngoài đã dịu đi. Đồng hồ chỉ ba giờ chiều. Tô Tiểu Lạc vừa bước nhanh hơn vừa nói: “Ngự Quế Hiên chắc giờ này vừa có mẻ điểm tâm mới ra lò. Tôi muốn mua một ít mang về cho má Trương.”
Phó Thiếu Đình lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt thấp thoáng vẻ suy tư nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày.
Tô Tiểu Lạc gói một ít kẹo đậu phộng, lại gói thêm một ít bánh hạch đào, lúc này mới vừa lòng rời đi. Hai người đi xe buýt trở lại đại viện, Tô Tiểu Lạc đem điểm tâm mang đến đều đưa cho má Trương.
Má Trương vui mừng không ngậm được miệng, nói: “Những món điểm tâm này không rẻ đâu! Con giữ lại mà ăn!”
“Không đáng bao nhiêu tiền, có người hào phóng mời con ăn.”
Tô Tiểu Lạc ánh mắt thoáng nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa thang lầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Là nam hay là nữ? Con là một cô gái nhỏ, cần phải chú ý, đừng để người ta chiếm tiện nghi.”
Má Trương từng thấy nhiều cô gái bị đàn ông tồi lừa gạt, kết cục đều rất thảm.
Tiểu Lạc là người mà má Trương yêu quý, bà tuyệt đối không muốn cô bị ức hϊếp.
“Hắc hắc, anh ấy không phải loại người như vậy.”
Tô Tiểu Lạc cười nói: “Trương mẹ, ngày mai con muốn xin nghỉ một ngày, có được không?”
“Con nha! Lại muốn lười biếng phải không?”
Má Trương xoa xoa khuôn mặt Tô Tiểu Lạc, nói: “Ngày mai không được đâu, bộ đội cử người lên phát huân chương cho mấy đứa trẻ trong đại viện, chuyện tang lễ cũng sẽ diễn ra trong mấy ngày này.”
Tô Tiểu Lạc biết dù nói gì đi nữa, mọi người cũng sẽ không tin, nên dứt khoát không giải thích thêm. Cô nghĩ, trước hết lo xong mấy ngày bận rộn này, rồi mới đi hoàn thành di nguyện của vong hồn kia.
Tô Tiểu Lạc miệng nói không ngừng, nhưng bữa tối lại ăn không bao nhiêu. Sau khi giúp má Trương dọn dẹp vệ sinh xong, cô lên lầu. Khi đi ngang qua phòng Phó phu nhân, cô nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nức nở.
Chắc là đang khóc thương cho con trai “bạc mệnh” của mình!
Đang miên man suy nghĩ, Phó Thiếu Đình từ trong phòng đi ra.
Tô Tiểu Lạc và anh đối diện, cô kéo kéo khóe môi, định bước đi thì bị Phó Thiếu Đình gọi lại.
"Cô..."
"Cái gì?"
"Không có gì."
Phó Thiếu Đình xoay người rời đi, để lại một Tô Tiểu Lạc khó hiểu, cô bĩu môi: người này thật kỳ quái.
Trở lại phòng, Tô Tiểu Lạc lấy giấy vàng cùng chu sa ra, bắt đầu nghiêm túc làm bùa bình an.
Dưới lầu, trong sân, Phó Thiếu Đình ngồi trên ghế, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cửa sổ phòng của Tô Tiểu Lạc. Bên trong lấp ló ánh sáng màu vàng nhạt. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, anh không khỏi xoa xoa giữa mày.
Việc của anh cả như một bóng đen bao phủ lên cả gia đình, khiến mọi người sống trong áp lực khó diễn tả. Đặc biệt là mẹ của anh, vì cú sốc mà sức khỏe ngày càng yếu đi.
"Anh hai."
Phó Nhiễm cầm một chai nước uống đưa cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời, khẽ thở dài: "Em nhớ anh cả."
"Anh cũng vậy."
Ánh mắt Phó Thiếu Đình thoáng u buồn. Một ý niệm đã xoay quanh trong đầu anh rất lâu, nhưng tín niệm từ xưa đến nay lại đè nén anh. Anh siết chặt nắm tay.
Khóe mắt Phó Nhiễm đỏ hoe: "Anh hai, em luôn cảm thấy anh cả không hề rời đi, anh ấy vẫn còn ở bên chúng ta."
Phó Vân Hải hơn cô tám tuổi, khi còn nhỏ đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Vì khi đó, cha mẹ đều dồn hết thời gian và sức lực phục vụ quốc gia, Phó Vân Hải đã một tay nuôi dưỡng các em trưởng thành.
Ở trong lòng Phó Nhiễm, Phó Vân Hải không chỉ là anh, mà còn là một người cha theo đúng nghĩa.
Khi chuyện xảy ra, người đau khổ nhất chính là Phó Nhiễm. Nhưng vì sức khỏe của mẹ yếu, nên cô không dám biểu lộ ra ngoài mà chỉ có thể tìm kiếm chút an ủi Phó Thiếu Đình.
Phó Thiếu Đình như đã hạ quyết tâm nào đó, sải bước đi về phía phòng nghỉ.
Anh ấy luôn là người ẩn nhẫn, Phó Nhiễm nghĩ rằng có lẽ anh hai cũng đang rất đau khổ, nên mới rời đi. Cô quay mặt sang hướng khác, lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Phó Thiếu Đình do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc vừa vẽ xong bùa bình an, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang nhìn về phía anh.
Phó Thiếu Đình bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng một quyết tâm lớn:
"Ngày mai cô có bận việc gì sao?"
Tô Tiểu Lạc trả lời: "Ngày mai? Má Trương nói có rất nhiều việc, bởi vì bộ đội sẽ cử người đến đây, nên phải mời họ ăn cơm."
Phó Thiếu Đình nhíu mày, đôi chân mày gần như dính lại với nhau, tay siết chặt.
Tô Tiểu Lạc không hiểu anh ta rốt cuộc muốn nói gì, cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương theo.
"Anh còn có việc gì sao?"
"Cô có thể tìm được anh cả của tôi không?"
Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng mở lời: "Bất kể sống hay ch·ết, tôi chỉ muốn biết tung tích của anh ấy."
Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên, cô hỏi: "Ơ, không phải anh nói tôi giả thần giả quỷ à? Không sợ tôi là kẻ giả danh lừa bịp sao?"
Sắc lạnh trên khuôn mặt Phó Thiếu Đình thoáng dịu đi, đôi môi mỏng hơi mím lại, anh đáp: "Thôi, cô coi như tôi ăn nói lung tung đi."
Nói xong, anh xoay người định rời đi. Tô Tiểu Lạc vội vàng túm chặt cổ tay anh lại, không để anh bước đi.
Tô Tiểu Lạc cười tinh nghịch, hỏi: "Nếu tôi tìm được, anh định cho tôi lợi lộc gì đây?"