Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 16: Bỏ trốn cùng người giúp việc

“Cô muốn gì?”

Phó Thiếu Đình nhẹ nhàng hỏi.

Tền?

Tô Tiểu Lạc hiện tại có hai trăm đồng của Đường Tiểu Thiên, tạm thời không thiếu tiền. Hơn nữa cô nhìn ra được, ở Vệ thành ngoài tiền ra, còn phải có thế.

Bằng không thì sao có người muốn bắt liền bắt nàng vào cục cảnh sát, băng ghế cục cảnh sát vừa cứng vừa nhỏ, ngủ không ngon.

Phó Thiếu Đình là thiếu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cha anh lại là tư lệnh, cái gọi là lưng dựa cây lớn bóng râm mát, Tô Tiểu Lạc nhất định tìm chỗ dựa cho chính mình.

Nếu cô đoán không sai, thì Phó Thiếu Đình hẳn chính là vị hôn phu của cô mà sư phó đã nhắc đến.

Xét ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ổn cả.

Ngoại hình ổn, gia thế ổn, năng lực cá nhân cũng ổn.

"Tôi tạm thời chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ xong sẽ nói với anh."

Tô Tiểu Lạc thấy Phó Thiếu Đình cau mày, liền giải thích thêm: "Chắc chắn sẽ không làm khó anh, và sẽ nằm trong khả năng mà anh cho phép."

Nếu thật sự có thể tìm được anh cả trở về…

“Được.”

Câu trả lời dứt khoát.

Tô Tiểu Lạc cười nhìn chằm chằm vào mặt anh, không ngờ tảng băng lớn này lại dễ nói chuyện như vậy.

“Kia còn chờ cái gì? Chờ đến ngày mai người của quân khu tới, liền không dễ giải quyết đâu.”

Xuống lầu, Phó Thiếu Đình dặn dò Phó Nhiễm vài câu, sau đó lái xe đưa Tô Tiểu Lạc lên đường tìm Phó Vân Hải.

Phó Nhiễm vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống. Anh hai bảo cô không được nói ra ngoài, nhưng cũng chẳng nói đưa tiểu Lạc đi đâu.

Chẳng lẽ?

Anh Hai định bỏ trốn cùng người cô bé này?

Không thể nào!

Dù người giúp việc có xinh đẹp thế nào đi nữa, anh hai cũng không phải loại người thấy sắc nảy lòng tham a!

Phó Nhiễm xoay quanh suy nghĩ, ngày mai quân khu sẽ ghé ngang đây, anh hai tuyệt đối không thể hồ đồ như vậy được!

-

Nơi Phó Vân Hải xảy ra chuyện cách vệ thành sáu tiếng đồng hồ đi xe, xuống xe còn phải đi thêm một đoạn đường núi. Đi được nửa đường, mây đen kéo đến giăng kín trời, rồi mưa bất chợt đổ xuống.

Trước khi xuất phát, Tô Tiểu Lạc đã dặn Phó Thiếu Đình chuẩn bị áo mưa.

Hai người thay áo mưa xong, Phó Thiếu Đình hỏi: “Cô biết trời sẽ mưa sao?”

“Xu cát tị hung là kỹ năng cơ bản nhất đó!” Tô Tiểu Lạc thản nhiên đáp.

Phó Thiếu Đình nhìn rừng cây xanh um tươi tốt xung quanh, trong lòng nghi ngờ trỗi dậy. Đại ca bị lũ cuốn đi, vậy tại sao lại phải lên núi tìm?

Nhìn ánh mắt của anh ta, Tô Tiểu Lạc biết anh ta lại bắt đầu hoài nghi.

Bất quá, anh ta không hỏi, cô cũng chẳng buồn giải thích.

“Cẩn thận.”

Phó Thiếu Đình nhanh tay đỡ lấy eo Tô Tiểu Lạc khi cô trượt chân, suýt ngã vào lòng anh. Chờ cô đứng vững, anh mới thu tay lại, khẽ nhếch môi nói: “Xem ra ‘xu cát tị hung’ cũng không phải lúc nào cũng linh nghiệm.”

Tô Tiểu Lạc sắc mặt ửng đỏ, nói: “Không phải là vì vội vã đi tìm anh của anh sao? Anh nếu không nóng ruột, thì cứ thong thả mà đi lạc một mình.”

“Tôi đi trước dẫn đường, cô theo sát tôi.”

Phó Thiếu Đình thân thủ vô cùng linh hoạt, dù là trong đêm mưa, tốc độ của anh cũng không hề bị ảnh hưởng. Anh đi trước dẫn đường, Tô Tiểu Lạc theo sau, một trước một sau rất nhanh đã nhìn thấy mấy căn nhà thấp thoáng trong rừng.

Trên núi đều là những căn nhà gỗ làm từ trúc, ẩn mình trong rừng cây xanh mướt. Sáng sớm sương mù còn đọng lại, cộng thêm nước mưa rửa qua, khung cảnh như được gột rửa sạch sẽ, khiến Tô Tiểu Lạc nhớ tới sư phụ của mình.

Cũng không biết lão nhân gia bà ấy bây giờ thế nào.

“Hướng nào?” Phó Thiếu Đình quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp Tô Tiểu Lạc đôi mắt hoe đỏ như chú thỏ nhỏ. Tưởng là mình vừa nói gì khiến nàng tủi thân, anh vội vàng giải thích: “Tôi không có ý giễu cợt cô, chỉ là tôi…”

“Anh làm sao?” Tô Tiểu Lạc cố ý truy hỏi.

“Về sau không nói nữa.”

Phó Thiếu Đình quay mặt đi, trong lòng có chút phiền muộn không rõ. Thấy nàng rơi nước mắt, trong ngực anh như có thứ gì đè nặng.

“Phốc!”

Tô Tiểu Lạc bật cười thành tiếng, vui vẻ nói: “Tôi đâu có nhỏ mọn như vậy. Tôi chỉ là nhớ đến sư phụ thôi. Mau đi đi, phía trước kia chính là nơi cần tìm.”

-

Sáng sớm ngày hôm sau, má Trương dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chợt phát hiện Tô Tiểu Lạc không có trong phòng.

Chẳng lẽ là do bà không đồng ý cho cô nghỉ phép, nên cô giận dỗi bỏ đi sao?

Má Trương không ngừng suy đoán trong lòng, tuy chỉ mới ở chung mấy ngày nhưng Tô Tiểu Lạc vừa ngọt ngào dễ mến, lại rất biết quan tâm người khác. Má Trương đã âm thầm coi cô như con gái mình mà đối đãi. Hiện giờ, cô lại lặng lẽ rời đi như vậy, khiến bà vừa lo lắng vừa buồn bã.

Phó phu nhân Trịnh Bảo Trân thấy chỉ có má Trương đang bận rộn một mình, liền hỏi:

“Cô giúp việc nhỏ kia đâu rồi?”

“Cô bé…”

Má Trương có chút căng thẳng, vội đáp: “Hôm qua hình như cô bé bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho mọi người nên ở trong phòng nghỉ ngơi rồi ạ.”

Trịnh Bảo Trân thở dài, cảm khái:

“Bây giờ đám trẻ chẳng thể so với thời chúng ta ngày xưa, yếu ớt quá.”

Dù nàng nói vài câu như vậy nhưng cũng không hề truy cứu thêm. Má Trương thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng Tô Tiểu Lạc có thể sớm quay về.

Đã ba tháng trôi qua, Trịnh Bảo Trân vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất đi con trai cả. Khuôn mặt bà tiều tụy, hai mắt sưng đỏ như hạch đào, thể hiện rõ sự u buồn không thể che giấu.

“Bảo Trân, sắc mặt của bà không tốt lắm. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ở đây đã có tôi lo liệu.”

“Tôoi muốn vì Phó Vân làm thêm chút việc cuối cùng, để nó ra đi cũng được vẻ vang một chút.”

Ánh mắt Trịnh Bảo Trân kiên định, giọng nói nghẹn ngào: “Lần này, Phó Vân tham gia cứu viện đã cứu được tám người. Nó làm rất tốt.”

Nói đến đây, Trịnh Bảo Trân lại đỏ hoe mắt, nước mắt như muốn trào ra.

“Mẹ, con thật sự rất tự hào về anh cả.”

Phó Nhiễm nắm lấy cánh tay của Trịnh Bảo Trân, tựa đầu lên vai bà, giọng nghẹn ngào. “Còn về người kia của anh cả, hôm nay con đã thông báo cho cô ấy đến đây rồi.”

“Không được! Ai đến cũng được, nhưng cô ta thì tuyệt đối không thể!”

Trịnh Bảo Trân kích động ngắt lời, giọng nói lộ rõ sự căm hận.

“Được rồi, được rồi, con sẽ không mời cô ta nữa. Mẹ đừng kích động.”

Phó Nhiễm vội vàng trấn an, lo sợ bà lại quá xúc động.

Sau đó, ba người họ tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chờ khi Trịnh Bảo Trân bình tĩnh lại, Phó Nhiễm tìm cách ra ngoài, thử thuyết phục người phụ nữ đang chờ bên ngoài rời đi.

“Di thể của anh cả còn chưa tìm thấy, dù cô có ở lại cũng chẳng thay đổi được gì.”

Người phụ nữ cầu xin, giọng nói đầy khẩn thiết: “Tôi chỉ muốn vì anh ấy làm chút gì đó lần cuối cùng.”

“Tôi hiểu tấm lòng của cô, nhưng…” Phó Nhiễm hạ giọng, lo lắng mẹ mình có thể nhìn thấy: “Mẹ tôi không muốn gặp cô đâu. Anh crả cũng sẽ không muốn cô phải chịu ấm ức như vậy. Cô đi đi!”

Người phụ nữ đó chính là đối tượng mà Phó Vân Hải từng nhắc đến—một nữ giáo viên tên Trương Bình. Phó Nhiễm từng gặp qua cô ta; đó là một người phụ nữ ôn hòa, khiêm nhường và chân thành. Tuy nhiên, cô ta lại là vợ của một chiến hữu đã hy sinh và còn phải một mình nuôi con nhỏ.

Trịnh Bảo Trân chắc chắn sẽ không chấp nhận con dâu như vậy.

Phó Vân Hải là một đứa con hiếu thuận, không muốn khiến cha mẹ khó xử, nên cũng không kiên trì việc kết hôn. Nhưng anh cũng là người rất giữ lời hứa, lúc chiến hữu hy sinh đã giao vợ con cho anh chăm sóc, vì vậy anh cũng không cưới người khác.

Điều này dẫn đến việc Phó Vân Hải đến năm 29 tuổi vẫn còn độc thân.

Những năm qua, trong quân đội, bạn bè và người thân đã giới thiệu không ít cô gái điều kiện tốt, nhưng Phó Vân Hải chẳng chịu gặp một ai.

Mãi đến khi chuyện xảy ra, Trịnh Bảo Trân mới biết anh gặp nạn là vì cứu con của Trương Bình, điều này càng khiến bà không thể tha thứ.

Đây quả thực là một mối nghiệt duyên!

Phó Nhiễm đau lòng mẹ mình, lại càng đau lòng cho anh cả.

Nếu như bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ kết cục đã rất khác.

“Tôi... tôi muốn kết hôn.” Trương Bình trên mặt mang theo chút ngượng nghịu.