Vậy là quá sở đã rơi vào tay Lư Nguyên Lễ. Tô Anh cúi đầu, chợt thấy nản lòng. Không có quá sở, các trạm kiểm soát đều không qua được, dù có làm bổ sung cũng phải mất nhiều ngày, huống chi Lư Nguyên Lễ sẽ không để nàng làm được. Hắn là Hữu Kim Ngô Vệ tướng quân, am hiểu mọi ngóc ngách trong thành, chỉ cần hắn muốn ngăn cản, quá sở này, nàng làm sao cũng không lấy được.
"Ngươi đừng vội," Lư lão phu nhân liếc nhìn nàng, "Ta sẽ nghĩ cách."
"Vâng," Tô Anh gật đầu, vội vàng cũng vô ích, may mắn duy nhất là những ngày này nàng chưa vội phải đi, "Con nghe bà sắp xếp."
"Gọi Lưu Võ đến đây, ta hỏi hắn." Lư lão phu nhân trầm mặt xuống, phân phó Hạ Ảo.
Mãi đến tối hôm đó vẫn chưa tìm được Lưu Võ, Tô Anh mang một bụng tâm sự, đến canh tư mới miễn cưỡng chợp mắt, vừa nhắm mắt lại liền rơi vào cơn mộng miên man.
Trong núi giả u ám, trúc biếc lan tràn, nàng xách vạt váy len lỏi giữa những khóm hoa cây cối, chợt lóe mình trốn vào một hang động. Đây là hoa viên Bùi phủ, nơi nàng thường hẹn hò với Đậu Yến Bình thuở trước.
Mù mờ ảm đạm, là ánh nắng hè rải rác, ẩm ướt mát lạnh, là hơi thở riêng có của hang động. Đậu Yến Bình đứng đợi ở đó, vẫn gọi nàng bằng tên thân mật như xưa: "Niệm Niệm."
Hắn ôm nàng thật chặt, nàng kiễng chân, áp sát vào hôn hắn. Vòng tay hắn ấm áp, môi cũng vậy, nàng rúc vào l*иg ngực hắn, mọi gánh nặng dường như đã trút bỏ, thì thầm gọi: "Bình lang, đưa ta đi đi."
Đưa ta đi, ta mệt mỏi quá, rất nhớ chàng.
Đậu Yến Bình nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, cúi xuống nói gì đó, Tô Anh nghe không rõ, nóng lòng áp sát lại gần, hắn ghé vào tai nàng, giọng lạnh như băng: "Kẻ lừa đảo."
Gương mặt hắn đột nhiên biến thành Bùi Ki.
Đôi mày dài mắt phượng, mang theo vẻ thấu hiểu và kiểm soát, nhìn nàng không vui không giận.
Tô Anh giật mình tỉnh giấc.
Ánh sáng đã lọt qua cửa sổ giấy, trời đã sáng.
Tim đập thình thịch, trán đẫm mồ hôi lạnh vì kinh hãi. Tô Anh nắm chặt góc chăn, cố gắng trấn tĩnh. Nàng đúng là kẻ lừa đảo, lừa cả Bùi Ki lẫn Đậu Yến Bình, nhưng đã làm thì phải làm cho trót, lo sợ cũng vô ích. Điều quan trọng nhất lúc này là phải giữ được Bùi Ki, không để hắn nói ra.
Hiện giờ Đậu Yến Bình là ái nhân của nàng, là đường lui của nàng, nàng không thể mất hắn.
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài: "Muội muội."
Là Lư Nguyên Lễ.
Tô Anh vội vàng khoác áo ngồi dậy, Lư lão phu nhân cũng tỉnh, trầm mặt hỏi: "Ngươi về làm gì?"
Lư Nguyên Lễ đáp qua cánh cửa: "Di cốt của mẫu thân đã thiêu đêm qua, con mang tro cốt về cho muội muội."
Tô Anh sững người, bên cạnh Lư lão phu nhân cũng ngẩn ngơ: "Đồ hỗn trướng! Ta bảo ngươi ngày thứ tư mới thiêu, ai cho phép ngươi tự tiện làm vậy? Khoan đã!"
Mười lăm phút sau.
Chiếc bình tro cốt nhỏ đặt trên án, lạnh lẽo phản chiếu ánh sứ, Tô Anh chợt thấy hơi thở nghẹn lại. Giờ phút này nàng mới thực sự nhận thức được, mẫu thân đã không còn nữa, người mẹ lạnh nhạt xa cách, khiến nàng oán trách, nhưng cũng là người thân duy nhất của nàng, giờ đã mãi mãi ra đi.
Từ nay về sau, nàng chỉ còn lẻ loi một mình.
"Ta đưa muội muội đến cầu Bá rải tro," Lư Nguyên Lễ cúi mình thi lễ, "Ta cũng không yên tâm để nàng đi một mình."
Lư lão phu nhân nổi giận, nhưng việc đã đến nước này, mắng mỏ cũng vô ích, huống chi hắn lại là đứa có tiền đồ nhất trong con cháu họ Lư, chỉ cần không làm quá đáng, cũng không cần vì người ngoài mà xé rách mặt với hắn. Bà hừ lạnh một tiếng: "Đi nhanh về nhanh!"
Tô Anh đi theo sau Lư Nguyên Lễ hướng về phía đại môn, ôm bình tro cốt bằng sứ trắng vào lòng, cái lạnh thấu vào tận tim. Lư Nguyên Lễ quay đầu lại nói với nàng: "Muội muội trộm làm quá sở, định đi đâu?"
Tô Anh hoảng hốt ngẩng đầu, hắn chắn ngang trước mặt, thân hình cao lớn tỏa bóng đen nghịt bao phủ lấy nàng: "Ta đâu nỡ để muội muội đi đâu, quá sở này, ta giữ lại."
Những cảm xúc hoang mang chợt bị cắt đứt, kéo về thực tại, Tô Anh lách người tránh: "Được thôi, nhưng mà..."
Giọng nàng mềm mại kéo dài, đuôi câu nhấc lên, như lông chim phất qua đầu tim. Lư Nguyên Lễ trong lòng chợt rung động, vươn tay định bắt lấy nàng: "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà ta phải hỏi ý Bùi a huynh đã," Tô Anh khéo léo tránh né lần nữa, "Bùi a huynh rất quan tâm ta, chuyện ta đi hay ở, lời ngươi không tính, phải nghe Bùi a huynh của ta mới được."
Lại là Bùi Ki. Lư Nguyên Lễ hừ nhẹ một tiếng, đang định ra tay bắt lấy, khóe mắt chợt thấy một bóng áo trắng ngoài cửa.
Tô Anh cũng thấy, là Bùi Ki. Hắn vừa xuống ngựa, đứng ngoài ngạch cửa nhìn nàng.
Trán nàng lập tức rịn mồ hôi, tuy biết với khoảng cách này hắn không thể nghe thấy, nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Tô Anh đánh bạo gọi: "A huynh."
Lư Nguyên Lễ lạnh lùng nhìn qua Bùi Ki, rồi nhìn người đi cùng hắn. Hoàng sắc sam phục, trang phục hoạn quan, người ấy cúi mình thi lễ: "Lư tướng quân, Vương xu mật muốn ngài qua một chuyến."
Là hoạn quan đầu lĩnh, tâm phúc của xu mật sử Vương Khâm. Hắn đang để tang ở nhà, nếu không phải có việc gấp, Vương Khâm sẽ không sai người đến tìm. Mọi kiều diễm tức khắc bị gạt sang một bên, Lư Nguyên Lễ bước nhanh ra đón: "Đi."
Hai người sóng vai rời đi, bước chân vội vã đã xa, Tô Anh lén nhìn Bùi Ki. Vừa rồi nàng dây dưa với Lư Nguyên Lễ hắn đều thấy, những lời nàng nói có lẽ hắn cũng nghe được, phải giải thích thế nào đây? Đang nghĩ ngợi, Bùi Ki đã xoay người lên ngựa: "Đi thôi."
Hắn dẫn đường phía trước, rõ ràng đi về hướng cầu Bá, Tô Anh hoảng hốt lên xe, sau đó mới chợt nghĩ, sao Bùi Ki lại biết nàng muốn đến cầu Bá? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết hành tung của Lư Nguyên Lễ? Vậy việc Lư Nguyên Lễ rời đi, có phải cũng do hắn sắp đặt?