Tiếng bước chân vang lên, hòa trong tiếng xe lộc cộc, Bùi Ki theo sau không xa không gần. Tô Anh lén nhìn qua cửa sổ, nhớ đến những người nàng từng biết, dù hung ác ngang ngược như Lư Nguyên Lễ cũng chưa từng khiến nàng sợ hãi như Bùi Ki - không, không hẳn là sợ hãi, mà là không đoán được, không thể kiểm soát, là cảm giác hoảng loạn không chốn dung thân trước mặt hắn. Hắn dường như biết hết thảy, dù chưa từng nói điều gì, chỉ nhìn không vui không giận như thế, cũng đủ khiến người ta rối loạn tâm can.
Huống chi nàng còn có biết bao nhược điểm nằm trong tầm mắt hắn. Nhưng nàng quyết không thể mất Đậu Yến Bình. Tô Anh đẩy cửa sổ: "A huynh."
Bùi Ki quay đầu lại, nàng hé nửa gương mặt, ánh nắng chiếu rọi, trắng gần như trong suốt: "A huynh."
Nàng muốn hắn đến gần. Bùi Ki thúc ngựa lại, vừa đến bên cửa sổ, nàng vươn tay nắm lấy tay áo hắn: "Huynh sẽ không trách ta chứ?"
Hương thơm u nhã của thiếu nữ nhè nhẹ thoảng qua mũi hắn từng đợt, nàng mắt đẫm lệ giọng mềm, đôi môi hồng khẽ mấp máy. Đáy lòng Bùi Ki chợt dấy lên mùi vị ngọt ngào mềm mại năm xưa, hắn vội dời ánh mắt đi.
"A huynh." Tô Anh trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn chẳng hỏi han gì, như thể đã sớm biết nàng muốn nói điều chi, thậm chí nàng còn có cảm giác đáng sợ rằng, những việc nàng làm, tất thảy mọi việc, hắn đều đã sớm biết rõ. Không, không thể nào, nếu hắn biết, sao có thể không ngăn cản? Nàng cúi mắt, khóe mi một giọt lệ chực trào mà chưa rơi, "Ta biết ta đã làm sai nhiều việc, chỉ mong a huynh thương xót, bao dung cho."
Nàng nghĩ mình hẳn là điên rồi, dám lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn trò trước mặt Bùi Ki. Sao nàng dám to gan đến thế? Phải rồi, vì hắn có tiểu muội cùng một mẹ là Bùi Tắc.
Bùi Tắc nhỏ hơn nàng một tuổi, khi nàng đến Bùi gia, Bùi Tắc mới mười ba. Là tiểu thư được nuông chiều như ngọc quý trên tay, trong một đêm cha mẹ ly tán, từ chốn mây trời rơi xuống đất thấp, Bùi Tắc thường hay nổi giận, đặc biệt là với nàng và mẫu thân, cô bé hận mẫu thân đã hủy hoại cuộc sống của mình, nên cũng oán hận cả nàng.
Ngày ấy Bùi Tắc lại gây sự với nàng, Bùi Đạo Thuần chịu không nổi nữa, liềc mắng vài câu, Bùi Tắc khóc lóc chạy đi, khi nàng đuổi theo ra thì thấy Bùi Tắc nắm lấy tay áo Bùi Ki, kể lể những ủy khuất phẫn nộ của mình.
"Sai điều chi?" Bùi Ki cụp mắt, nhìn bàn tay Tô Anh đang nắm tay áo hắn, những ngón tay thon dài thanh tú, móng hồng nhạt, dưới móng là vầng trăng non trắng bạc.
"Muội..." Tô Anh cắn môi. Sai điều gì nàng không thể nói, ít nhất, không thể nói hết. Dù hắn có đoán được những mưu tính của nàng, cũng không thể biết hết mọi chi tiết, làm sao nàng dám tự chui đầu vào lưới, "Muội với Đậu lang quân, chúng ta... chúng ta từ khi còn ở trong phủ, đã bắt đầu..."
Nàng ngước mắt lên, giọt lệ nơi khóe mi chợt rơi xuống, lăn dài trên má. Bùi Tắc ngày ấy cũng khóc, Bùi Ki chưa từng trách móc, chưa từng gạn hỏi, hắn lau nước mắt cho tiểu muội, dịu dàng an ủi, hắn nói chuyện hòa ly là lỗi của Bùi Đạo Thuần, không nên vô cớ trút giận lên người khác.
Nàng nhìn đến ngẩn người. Nhớ khi mất cha, ngạc nhiên vì người lạnh nhạt như Bùi Ki cũng có một mặt dịu dàng như thế, lại hâm mộ Bùi Tắc có người ca ca như vậy, mạnh mẽ, ấm áp, đáng để nương tựa.
Chính vào lúc đó, nàng nảy sinh ý định tiếp cận hắn. Nàng cũng muốn có một người huynh trưởng như thế, nàng cũng cần được hắn che chở.
***
Bùi Ki nhìn nàng, không nói tiếng nào.
Nước mắt vừa rơi, gió nhẹ thổi qua, lạnh buốt. Tô Anh trong lòng càng thêm bất an, dường như hắn chẳng tin lời nàng. Định thần lại, nàng đổi đề tài: "Lư Nguyên Lễ trộm quá sở của ta, ban đêm còn định xông vào phòng ngủ, a huynh, ta thật sự sợ hãi, chỉ có thể mượn danh a huynh để dọa hắn..."
Thấy đôi mày dài của hắn chợt nhướng lên, thoáng hiện vẻ giận dữ rồi biến mất. Tô Anh giật mình, hắn tức giận ư, vì nàng? Nhưng chưa kịp nhìn rõ, hắn đã trở lại vẻ bình thản, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng: "Đã biết."
Đã biết, ý gì đây? Tin hay không tin nàng? Tô Anh không đoán được, nắm chặt tay áo thêu hoa văn màu tố của hắn: "Ca ca, muội ngày đêm hối hận, chỉ sợ huynh hiểu lầm. Muội với Đậu lang quân, chúng ta là tình thật, muội trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nay đã sửa đổi rồi, cầu ca ca, đừng nói cho hắn biết."
Bùi Tắc gọi hắn ca ca, nàng không dám, hắn thật không phải người dễ thân cận. A huynh là cách xưng hô an toàn, thân thiết mà không quá mức thân mật, nên nàng đã cân nhắc kỹ mới gọi hắn a huynh. Nhưng lúc này, gọi hắn như Bùi Tắc, có lẽ sẽ khơi dậy tình cảm huynh muội trong hắn.
Nàng quả thật đã sửa đổi, hiện giờ nàng thật lòng yêu Đậu Yến Bình, nàng không thể vào lúc này bị bại lộ, mất đi Đậu Yến Bình.
Ca ca. Tim Bùi Ki chợt đập mạnh. Những ký ức u tối trong đêm tối ấy, không kìm được lại trỗi dậy trong lòng.
Hắn hiểu rõ ý đồ của nàng. Nàng nào có gì để hối hận? Nàng chỉ hối hận vì bị hắn phát hiện, hối hận vì hắn có thể nói ra. Nàng nhắc đến Lư Nguyên Lễ để gợi lòng thương của hắn, nàng nói yêu thật lòng Đậu Yến Bình để hắn thông cảm, nàng luôn miệng nói đã làm sai, nhưng những sai lầm ấy, chỉ mình nàng không đề cập tới.
Đến giờ nàng vẫn còn lừa hắn. Nhưng nàng không biết, những mưu tính lợi dụng của nàng, hắn luôn nhìn thấu. Điều duy nhất ngoài dự liệu chính là, hắn mặc kệ nàng, vậy mà lại để nàng làm rối loạn tâm can.
"Ca ca." Tô Anh lại gọi một tiếng, khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bùi Ki chờ nàng nói tiếp, nhưng nàng lại im lặng, đôi mắt mở to nhìn về phía xa. Bùi Ki thấy trong đồng tử nàng bỗng lóe lên ánh sáng, sáng đến nỗi còn rực rỡ hơn cả nắng ban ngày, nàng mỉm cười, đôi môi đỏ mềm mại kiều diễm, rồi đột nhiên nhảy xuống xe chạy đi, vạt áo tung bay như cánh bướm trắng.
Bùi Ki nhìn theo hướng nàng chạy, là Đậu Yến Bình, đang tiến về phía nàng, từ xa đã dang rộng vòng tay, nàng như con thiêu thân, không màng tất cả lao vào lòng hắn.
Bùi Ki lặng lẽ nhìn. Thì ra đây là dáng vẻ của nàng khi đối diện với người nàng thật lòng yêu thương.
------
Chú thích: Ly hôn đã có từ thời cổ đại. Trong "Thế Thuyết Tân Ngữ - Đức Hạnh 39" có chép: Khi Vương Hiến Chi bệnh nặng, ông nhờ đạo sĩ dâng sớ cầu phúc (nhà Vương thờ phụng Ngũ Đấu Mễ Giáo). Đạo sĩ hỏi bình sinh ông có điều gì thiếu sót, Vương Hiến Chi đáp: "Chưa thấy có điều gì thừa thãi, chỉ nhớ việc ly hôn với Si thị." Ban đầu, Vương Hiến cưới Si Đạo Mậu, vợ chồng ân ái sâu đậm, không ngờ công chúa An Thành khăng khăng muốn gả cho ông. Vương Hiến Chi dù có bỏng cả hai chân cũng không thoát được, bị ép phải ly hôn với Si Đạo Mậu. Sau khi ly hôn, Vương Hiến Chi vẫn không quên được tình cũ, trong thư gửi cho Si Đạo Mậu (tức bức "Phụng Đối Thϊếp" nổi tiếng) có viết: "Làm sao để được ngày đêm gặp tỷ? Cúi đầu ngẩng đầu thổn thức, thật không thể nguôi ngoai, chỉ còn cách tuyệt khí mà thôi."