Huynh Trưởng Không Tốt

Chương 8.1

"Trước đây huynh không nói không rằng bỏ muội và mẫu thân đi Ngụy châu, giờ khó khăn lắm mới về một chuyến, lại chê chúng ta không vừa mắt?" Bùi Tắc đỏ hoen mắt, "Không cho muội gọi ca ca, không đi thăm mẫu thân, có phải huynh không còn nhận chúng ta nữa không?"

"Đừng khóc." Bùi Ki đưa khăn, "Lớn chừng này rồi, còn như trẻ con vậy."

"Ai cần huynh lo!" Bùi Tắc sụt sịt nhận lấy khăn, chợt nhớ thuở nhỏ mỗi khi khóc hắn cũng thường đưa khăn lau nước mắt cho nàng, càng khóc không ngừng được, "Ca ca, huynh thay đổi rồi."

"Không có." Chỉ là không muốn để tiếng gọi ca ca ấy biến chất, lại quấy nhiễu lòng hắn. Bùi Ki thấy giọt nước mắt lớn trượt xuống má Bùi Tắc, thấm ướt một mảnh nhỏ vạt áo, bất giác dịu giọng, "Thôi đừng khóc, ngày mai ta đưa muội đi thăm mẫu thân."

"Thật ư?" Bùi Tắc mừng rỡ, "Được, vậy muội nghe lời huynh, từ nay gọi a huynh."

Nàng vừa cười vừa khóc, khiến Bùi Ki chợt nhớ đến Tô Anh.

Chỉ hơn Bùi Tắc một tuổi, nhưng tâm tư sâu sắc không thể so với Bùi Tắc. Nếu Tô Anh khóc trước mặt hắn, ắt có dụng ý, ngay cả cách khóc chắc cũng đã tính toán từ trước. Sao lại có thể nuôi dưỡng nên tính cách như vậy? Có phải vì cuộc sống phiêu bạt không nơi nương tựa?

Bỗng nghe Bùi Tắc nói: "Ta nghe nói phụ thân sai huynh đi phúng viếng Thôi Cẩn, huynh có đi thật không?"

Bùi Ki ngước mắt nhìn, Bùi Tắc nhíu mày: "Chết thì chết, ai thèm phúng viếng bà ta! Huynh có gặp Tô Anh không? Đúng là đáng ghét!"

Sắc mặt Bùi Ki trầm xuống: "Bùi Tắc."

Bùi Tắc nghe ra ý cảnh cáo, tự thấy mình hơi khắc nghiệt, nhưng vẫn không nuốt nổi cơn giận: "Muội biết, huynh lại muốn nói không thể chỉ đổ lỗi cho Thôi Cẩn, phụ thân sai nhiều hơn, nhưng muội chỉ ghét nàng! Nếu không phải bà ta, phụ thân sao lại thành ra thế này? Còn có Tô Anh, ngày nào cũng bám lấy huynh gọi a huynh, nàng ta là cái gì mà được gọi huynh như thế? Thật ghét cay ghét đắng!"

"Im ngay." Bùi Ki ngắt lời, "Bùi Tắc, phải cẩn trọng lời nói việc làm, nhớ kỹ giáo dưỡng của mình."

Bùi Tắc nhìn đôi mắt đen thẫm của hắn, không dám mắng nữa, miễn cưỡng đáp: "Đã biết."

"Tham sân si chỉ khiến người ta trầm luân, với muội toàn vô ích, từ nay đừng phạm nữa." Bùi Ki nói, rồi chợt nghĩ, mấy canh giờ qua, những điều hắn đối với Tô Anh, lại toàn phạm vào cả.

"A huynh, huynh biết không?" Bùi Tắc rốt cuộc còn trẻ người non dạ, chẳng mấy chốc đã quên chuyện này, cười tươi nói sang chuyện khác, "Mẫu thân đang xem mối hôn sự cho huynh đấy, nghe nói là nữ nhi nhà Vương thượng thư Lại Bộ."

Vương gia và Vi gia là thông gia, việc hôn nhân này hẳn là do Vi Giang giật dây. Vương thị gốc Thái Nguyên, là môn phiệt sĩ tộc mấy trăm năm, giáo dưỡng ắt không tầm thường. Vị trí Lại Bộ này cũng rất có lợi cho tiền đồ của hắn. Nếu thành được, thì Bùi, Vương, Vi, Đỗ bốn nhà càng thêm gắn bó, nương tựa lẫn nhau. Bùi Ki trầm mặc, tính về tình về lý, cuộc hôn nhân này quả không có gì đáng chê.

"Mấy người nữ nhi nhà ông ấy ta đều đã gặp, xét dung mạo tính tình đều không tồi," Bùi Tắc cười, "Muốn ta nói kỹ hơn cho huynh không?"

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Đậu Yến Bình đã trở lại, Bùi Tắc cười kéo cửa: "Thập Nhất ca đi dạo đâu về thế?"

Ánh sáng chợt rực rỡ, Bùi Ki ngẩng đầu, thấy gương mặt tươi cười trong sáng của Đậu Yến Bình. Hắn muốn cưới Tô Anh, vậy mà chưa từng tính toán được mất.

Đậu Yến Bình hôm ấy ở lại Bùi gia đến khi cổng phường sắp đóng mới đi, tìm đại một khách điếm ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau đã đến Lư gia đón Tô Anh, cùng nhau đi về phía Thôi gia.

Trên đường xe ngựa, Tô Anh vén rèm cửa sổ hỏi: "Hôm qua mọi việc suôn sẻ chứ?"

"Không sao đâu, nàng đừng lo." Đậu Yến Bình cúi người từ trên lưng ngựa, nhỏ giọng nói, "Niệm niệm, mấy ngày tới ta có thể khó thoát thân, ta bảo Đậu Ước đi theo nàng, nếu có việc gấp thì sai hắn đi tìm ta."

Hắn đã có kế hoạch để nhà đồng ý, nhưng sẽ phải chịu đựng ít nhiều, mất vài ngày, nên không muốn nói ra làm nàng lo lắng.

Tô Anh thấp thỏm trong lòng: "Bình lang, nếu thật không được thì từ từ đã?"

"Không sao đâu, lòng ta đã tính toán kỹ rồi." Đậu Yến Bình nắm tay nàng, "Nếu tìm không thấy ta, tìm Bùi huynh cũng được."

Tuy Bùi Ki nói lời dứt khoát, nhưng thường ngày hắn thấy Bùi Ki đối với Tô Anh có phần chiếu cố như tình huynh muội, nếu thật sự đến cầu cứu, hẳn Bùi Ki không đến nỗi đứng nhìn.

Tô Anh gật đầu: "Được, ta hiểu rồi."

Trong lòng bất an, không biết đến lúc đó, Bùi Ki có thật sự giúp nàng không?

Vi phủ.

Bùi Ki dẫn Bùi Tắc bước vào, trước mắt là nhà cửa xa lạ, những gương mặt xa lạ, chợt nghĩ đến khi Tô Anh theo Thôi Cẩn long đong qua các nhà, không biết có phải cũng cảm thấy như thế?

Đỗ Nhược Nghi đợi trong sảnh: "Nếu Thất nương không gọi, con có phải sẽ không chịu đến không?"

"Nhi tử không dám." Bùi Ki tiến lên hành lễ, "Vì công vụ bận rộn, ngày mai phải về Ngụy châu, nên đã chậm mất mấy ngày. Mẫu thân vẫn mạnh khỏe?"

"Ta vẫn tốt." Đỗ Nhược Nghi nhìn kỹ hắn, "Gầy đi, nghe nói bên ấy hoang vắng lạnh lẽo, con có quen không?"

"Tuy kém xa phong cảnh Trường An, nhưng cũng quen rồi." Bùi Ki đáp.

Bùi Tắc không nhịn được xen vào: "Huynh ngày mai đã phải đi? Sao gấp thế?"

"Công vụ trong người, không thể trì hoãn." Nào có công vụ gì. Đến Ngụy châu vì nàng, về Trường An cũng vì nàng, giờ lại đi, cũng bởi vì nàng.

"Thất Nương ra ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với ca ca con." Đỗ nhược nghi bảo.

Bùi Tắc biết là muốn bàn việc hôn nhân của huynh, liền nháy mắt với Bùi Ki rồi cười đi ra. Đỗ Nhược Nghi đuổi hết người hầu: "Nghe nói con đi phúng viếng Thôi Cẩn?"

Bùi Ki cụp mắt: "Vâng."

Hồi lâu sau, nghe tiếng cười lạnh của Đỗ Nhược Nghi: "Phụ thân con thật đa tình."

Người rất hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy, ngay cả khi bị ép ly hôn cũng giữ được thể diện thống khoái, Bùi Ki ngẩng mắt lên, Đỗ Nhược Nghi đã lấy lại vẻ đoan trang thường ngày: "Về sau con đừng vội quan tâm đến những chuyện này nữa, chỉ có hại mà không lợi cho con."

Làm sao hắn không biết. Nhưng biết và làm được, hôm nay hắn mới hiểu không phải là một. Bùi Ki đáp: "Nhi tử nhớ kỹ."

"Ta đang xem cho con một mối hôn sự, nữ nhi thứ sáu nhà Vương thượng thư Lễ Bộ, bên ngoại là Lý gia ở Lũng Tây." Đỗ Nhược Nghi nói, "Lục Nương học thức uyên bác, thông minh điềm đạm, tâm tính và phẩm hạnh đều là bậc nhất, tương lai nhất định là hiền nội trợ của con."

Xuất thân, tâm tính, phẩm hạnh, ba điều này, Tô Anh đều không có được. Bùi Ki cụp mắt: "Vẫn phải hỏi ý phụ thân."

"Đã hỏi rồi, ông ấy đồng ý. Ông ấy biết rõ thế nào là nữ nhân thích hợp làm vợ." Trong mắt Đỗ Nhược Nghi thoáng hiện ý cười mỉa mai rồi tắt ngay, "Nếu con đồng ý, hoãn đường về lại mấy ngày, gặp một lần đi."

Bùi Ki lặng im lắng nghe.

Hắn cũng hiểu thế nào là nữ nhân thích hợp để làm vợ. Nhưng lúc này đây, hắn nghĩ đi nghĩ lại, lại chỉ nghĩ đến nữ nhân không hợp cách ấy.

Không biết từ khi nào, nàng đã thành tâm ma của hắn.