Tâm ma làm sao phá được? Bùi Ki không có kinh nghiệm.
Hắn vốn quen kiểm soát tất cả - khoa cử, nhập sĩ, triều đình, tinh thông thấu đáo, chưa từng lệch lạc. Dù trước đây bị liên lụy vì Bùi Đạo Thuần gièm pha, chịu không ít phê bình, hắn vẫn nhanh chóng nắm lại thế cục, kéo mọi việc về đúng quỹ đạo. Cho đến khi gặp Tô Anh.
Cho đến khi nàng gọi ca ca, hôn hắn. Cho đến khi hắn rời đi hơn một năm, đến giờ mới không thể không thừa nhận, mọi nỗ lực trước đây đều là công cốc.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mất kiểm soát. Hắn ghét cảm giác này.
"Con nói sao?" Nghe tiếng Đỗ Nhược Nghi hỏi dồn.
Bùi Ki hoàn hồn, dừng lại: "Xin nghe theo mẫu thân sắp xếp."
"Vậy ta sẽ nhắn tin cho nhà họ Vương, trong hai ngày này tìm cơ hội gặp mặt." Đỗ Nhược Nghi gật đầu, "Tuy là mệnh cha mẹ lời mối mai, nhưng phu thê vẫn cần có duyên phận, ép uổng gả cưới không phải kế lâu dài."
Như bà với Bùi Đạo Thuần, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, cuối cùng vẫn đến nông nỗi này. Vì thế trong việc hôn nhân của con cái, Đỗ Nhược Nghi thấy không chỉ nên nghe theo bậc trưởng bối sắp đặt, mà ý nguyện đôi bên cũng cần xem xét.
Bùi Ki đồng ý, lại nghe Đỗ nhược nghi nói: "Mấy ngày trước thẩm thẩm bên nhị phòng Vi gia có hỏi thăm ta về hôn sự của Tắc nhi, nghe ý tứ, hình như muốn làm mối với Kiến An quận vương."
Kiến An quận vương Ứng Mục, chất nhi của Thái Hoà đế, năm nay vừa đến tuổi trưởng thành, vốn có tiếng hiền lành, chưa từng sắc lập quận vương phi. Bùi Ki nói: "Không ổn."
Thái Hoà đế đến nay chưa có con, trong triều có phe ủng hộ chọn hoàng đệ kế vị, cũng có phe muốn chọn hoàng tử họ hàng gần, Ứng Mục là một trong những người được chọn. Việc thiên gia sóng gió quỷ quyệt, với căn cơ Bùi gia và sự che chở của Đỗ gia, Bùi Tắc hoàn toàn có thể chọn một phu quân vừa ý sống đời bình yên, cần gì cuốn vào tranh đấu triều đình.
Đỗ Nhược Nghi gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, Tắc nhi ngây thơ trong sáng không có tâm kế, không nên gả cho người trong hoàng tộc."
"Chi bằng sớm chọn phò mã cho muội muội," phủ Kiến An quận vương vốn không liên quan gì đến Bùi gia, đột nhiên hỏi thăm Bùi Tắc, e đã có tâm tư, nếu để họ mở lời trước thì đã thành bị động, "Tránh sinh chuyện."
"Gấp thế biết tìm đâu?" Đỗ Nhược Nghi thở dài, đáng lẽ phải lo từ hai năm trước, lại gặp chuyện ly hôn, trì hoãn đến tận bây giờ, "Con thấy Đậu Yến Bình..."
"Không ổn." Bùi Ki cắt ngang.
Đỗ Nhược Nghi không hiểu, môn đăng hộ đối, hiểu biết tận gốc, lại là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, sao không bằng tìm đại một người khác? "Có gì không ổn?"
Bùi Ki dừng lại: "Có vài việc không tiện nói, tóm lại là không ổn."
Muội muội của hắn, sao có thể gả cho người đã có người trong lòng? Huống chi người đó là Tô Anh, đa mưu túc trí, mị hoặc nhân tâm. Bùi Tắc không phải đối thủ của nàng.
"Vậy thôi." Đỗ Nhược Nghi tuy không rõ ngọn ngành, nhưng Bùi Ki luôn thỏa đáng, hắn nói không ổn ắt có lý do, "Con cũng giúp ta để ý, Tắc nhi sắp đến tuổi cập kê, hôn sự không thể kéo dài thêm."
Tuổi cập kê, là lúc nữ tử đợi gả. Nàng chọn Đậu Yến Bình, nàng đưa Đậu Yến Bình về Thôi gia, nàng muốn mượn thế lực Thôi gia để bảo toàn mình, chờ thành thân với Đậu Yến Bình.
Bùi Ki đứng dậy. Đỗ Nhược Nghi ngạc nhiên: "Sao thế?"
"Nhi tử xin cáo lui." Bùi Ki cúi người hành lễ, xoay mình rời đi.
Tâm ma sâu nặng, không lúc nào hắn không nhớ đến nàng. Hắn phải giải quyết chuyện này, đưa tất cả về đúng quỹ đạo.
Thôi phủ.
Tô Anh hướng cậu Thôi Cư doanh doanh thi lễ: "Kính chào cậu."
Thϊếp báo đã gửi từ hôm qua, nhưng Thôi gia chưa từng phái người tới đón, thậm chí nàng vừa đứng đợi lâu ngoài cửa Thôi phủ cũng không được vào. Mãi đến khi Đậu Yến Bình tỏ rõ thân phận, Thôi Cư mới cho vào cửa.
"Ngồi đi." Bên tai nghe tiếng Thôi Cư nói, Tô Anh đứng dậy, thoáng thấy đôi mắt Thôi Cư đang thỉnh thoảng đánh giá Đậu Yến Bình, muốn nói lại thôi - quả nhiên ông rất để ý đến Đậu Yến Bình. Tô Anh chậm rãi ngồi xuống: "Đậu lang quân con đặc biệt đưa về, cũng muốn bái kiến cậu."
Đậu Yến Bình hiểu ý, vội tiến lên hành lễ: "Vãn bối gặp qua bá phụ."
"Không cần đa lễ." Thôi Cư đỡ hắn dậy, "Ngồi đi."
Đậu Yến Bình ngồi xuống cạnh Tô Anh, thị tỳ dâng trà lên, hắn đưa tay nhận lấy rồi trao cho Tô Anh, dịu dàng dặn: "Hơi nóng, nàng cẩn thận."
Thôi Cư càng lúc càng kinh ngạc trong lòng, hai người họ sao lại thân mật đến thế, phải chăng... Ông nhấp một ngụm trà: "Con đột nhiên trở về, có việc gì chăng?"
Sau khi Thôi lão phu nhân qua đời, ông đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Thôi Cẩn. Mấy ngày trước nghe tin Thôi Cẩn tự vẫn, bỏ lại Tô Anh cô đơn một mình. Nhưng Tô Anh họ Tô, nếu đầu nhập cũng nên tìm họ Tô, ông không định nhận gánh nặng này. Không ngờ Tô Anh lại chủ động tìm đến, bên cạnh còn có Đậu Yến Bình đi cùng, khiến ông không thể không suy nghĩ về dụng ý cuộc gặp hôm nay.