Ánh Mắt Của Bóng Đêm

Chương 1

Tần Khả Vy đứng trước tòa cao ốc mang tên “Dạ Minh Group”, hít một hơi thật sâu. Cô vừa được nhận vào làm trợ lý giám đốc tại công ty lớn nhất thành phố, một cơ hội mà bất cứ ai cũng mơ ước. Với chiếc váy công sở màu xanh nhạt và mái tóc đen búi gọn gàng, cô chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi, cố che đi cảm giác hồi hộp trong lòng ngực.

Cánh cửa tự động mở ra khi cô bước vào, không gian bên trong tòa nhà rộng lớn nhưng có phần lạnh lẽo. Tầng sảnh lát đá cẩm thạch trắng bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng, vừa u ám.

“Chào cô, cô là Tần Khả Vy đúng không?” Một giọng nữ cất lên từ bàn tiếp tân.

“Vâng, là tôi.”

“Chào mừng cô. Giám đốc đang chờ cô ở tầng 33.”

Khả Vy cảm ơn, sau đó bước vào thang máy. Những con số trên bảng điều khiển dần tăng lên, nhưng trái tim cô thì đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô gặp trực tiếp giám đốc – nhân vật mà mọi người trong công ty đều mô tả là tài giỏi, nhưng bí ẩn đến kỳ lạ.

Cửa thang máy mở ra, Khả Vy bước vào không gian yên tĩnh trên tầng 33. Hành lang dài dẫn đến một cánh cửa lớn bằng gỗ tối màu. Cô gõ cửa nhẹ, và một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang lên từ bên trong: “Vào đi.”

Khả Vy đẩy cửa bước vào, đôi mắt cô lập tức bị cuốn hút bởi người đàn ông ngồi phía sau chiếc bàn làm việc lớn. Anh mặc một bộ vest đen chỉnh chu, mái tóc đen bóng mượt rủ xuống trán, và đôi mắt xám lạnh lẽo như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.

“Chào giám đốc, tôi là Tần Khả Vy.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô một cách chăm chú. Trong một thoáng, Khả Vy có cảm giác như thời gian ngừng trôi. Đôi mắt anh sâu thẳm, tựa hồ như mang theo sức hút kỳ lạ mà cô không thể rời khỏi.

“Cô đến đúng giờ.” Giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng ẩn chứa một nét bí ẩn khó đoán.

“Ngồi xuống đi.”

Khả Vy gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn gọn nhưng hiệu quả, và dường như cô đã tạo được ấn tượng tốt. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về đôi mắt lạnh lẽo nhưng quyến rũ ấy.

Công việc của Khả Vy ban đầu khá thuận lợi. Làm trợ lý giám đốc, cô thường xuyên phải ở lại làm việc muộn, nhưng cũng nhờ vậy mà cô nhận ra một số điều kỳ lạ về giám đốc của mình.

Đầu tiên, anh dường như không bao giờ rời khỏi văn phòng vào ban ngày. Những cuộc họp, gặp đối tác, hay thậm chí là bữa trưa, tất cả đều diễn ra trong căn phòng ấy.

Thứ hai, Khả Vy chưa bao giờ thấy anh ăn hay uống gì. Dù trên bàn làm việc của anh luôn có một ly rượu vang đỏ, nhưng cô chưa từng thấy anh nhấp một ngụm nào.

Thứ ba, và kỳ lạ nhất, là ánh sáng. Căn phòng của anh luôn được che kín rèm, ánh sáng tự nhiên hiếm khi lọt vào. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da anh trông nhợt nhạt một cách bất thường.

“Có phải anh ấy bị bệnh gì đó không?” Khả Vy từng nghĩ, nhưng không dám hỏi.

Một đêm nọ, Khả Vy phải ở lại công ty để hoàn thành một báo cáo quan trọng. Lúc này đã gần nửa đêm, văn phòng hầu như không còn ai ngoài cô và giám đốc.

Khi đi ngang qua phòng anh để đưa tài liệu, cô vô tình nhìn qua khe cửa khép hờ. Điều cô nhìn thấy khiến máu trong người như đông lại.

Giám đốc đang đứng, tay cầm ly rượu vang đỏ. Nhưng thay vì uống, anh lại rót chất lỏng đỏ sẫm ấy lên một bức tượng kỳ lạ đặt trong góc phòng. Mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí.