Trò Chơi Săn Tim

Chương 1-2: Quay đầu

Trần Thứ trơ mắt nhìn theo Trang Nhất Hàn, nhìn người kia bước từ trên cầu xuống, giày da đen bóng dính tuyết vụn và bùn dơ, sau đó chầm chậm dừng lại trước mặt cậu; thân hình dỏng cao bị bóng tối nuốt đi phân nửa, khuôn mặt ấy vẫn như lần đầu gặp gỡ, chỉ thêm vài phần lắng đọng của thời gian, giọng nói vẫn lạnh băng, hệt bông tuyết vĩnh cửu đọng trên đỉnh núi:

“Lý do?”

Không có phẫn nộ và căm ghét như cậu vẫn tưởng tượng, chỉ có sự trầm lặng điềm tĩnh, chín năm rồi vẫn vậy, cứ như cậu chỉ là một kẻ qua đường không quan trọng.

“Lý do?”

Trần Thứ hơi nghiêng đầu, nghĩ bụng Trang Nhất Hàn muốn hỏi cái gì đây? Hỏi lý do mình bán chip kỹ thuật mà công ty mới nghiên cứu cho đối thủ kinh doanh à? Thật ra có lý do gì đâu, đáp án vô cùng đơn giản.

Trần Thứ giơ tay chùi vết máu trên khóe miệng, môi cong lên thành nụ cười châm chọc, trong đêm tối, sặc sỡ quỷ dị đến đáng sợ, cậu gằn từng câu từng chữ với chất giọng khàn đặc, mang theo ác ý lớn nhất:

“Trang Nhất Hàn, tôi muốn anh khó chịu, anh không thoải mái, tôi mới vui sướиɠ được.”

Người đàn ông khẽ cau mày: “Tôi còn chưa đủ tốt với em à?”

“......”

Sau một hồi trầm mặc, Trần Thứ bỗng bật cười thành tiếng, khuôn mặt ủ dột của cậu cũng bởi nụ cười này mà thêm câu hồn đoạt phách, hút mắt đến mức ai cũng phải nhìn khuôn mặt ấy lom lom, cậu chậm rãi lắc đầu: “Không...... Anh quá tốt với tôi.”

Nhưng như thế mới càng đáng hận, anh biết không? Anh cho tôi sự giúp đỡ lớn lao khi tôi khó khăn nhất, tôi ăn của anh ở của anh, sự nghiệp của tôi cũng từ anh mà ra, tất cả những thứ đẹp đẽ ngăn nắp nhất của tôi, đều do anh mà có.

Anh giúp đỡ tôi quá nhiều, anh đối xử với tôi quá tốt, nhưng anh không thích tôi, anh nói đi, làm sao một kẻ hèn hạ đốn mạt trời sinh như tôi có thể cam tâm được?

Chỉ vậy thôi, nó là lý do lớn nhất, hơn cả ngàn vạn lý do vớ vẩn ngoài kia.

“Mẹ mày! Chết đến nơi còn cứng mỏ!”

Trang Nhất Phàm đứng bên nghe ké thôi mà cũng thấy chối tai vô cùng, cậu ta tức giận xông lên muốn vả cho Trần Thứ một phát, nhưng bị Trang Nhất Hàn giương tay cản lại. Dù đang tức trào máu, nhưng trước mặt anh trai cậu ta cũng phải ngoan như cún, chỉ có thể dùng đôi mắt gà chọi của mình trừng Trần Thứ.

Trang Nhất Hàn bước tới trước mặt Trần Thứ, tà áo phấp phới theo từng cơn gió cuồn cuộn từ mặt sông, mọi cử động đều mang theo vẻ sang quý, giọng nói trầm và lạnh, nhưng không mang theo tức giận ở trong đó:

“Trần Thứ, theo tôi chín năm nhưng em vẫn chưa hiểu một điều, trước giờ, chỉ có tôi làm mình không vui, chưa có ai dám làm Trang Nhất Hàn tôi khó chịu.”

Nói cách khác, người này không thèm để ý đến những “trò trẻ con” của Trần Thứ.

“Lần sau làm chuyện xấu thì nhớ vuốt đuôi cho sạch sẽ, không phải ai cũng mềm lòng với em đâu.”

Trang Nhất Hàn nói xong, ánh mắt rơi xuống gò má bị đá dăm rạch loang lổ của Trần Thứ, không biết suy nghĩ gì, sau đó anh ta ngoảnh mặt đi, khẽ giọng cảnh cáo Trang Nhất Phàm đang nổi nóng bên cạnh:

“Kêu người của em cuốn gói biến hết đi, lần sau anh biết em tự tiện ra tay, anh đánh gãy chân, không tin thì cứ thử.”

Trang Nhất Phàm mắt trợn tròn miệng co giật, tay chỉ vào Trần Thứ hỏi: “Phải không vậy...... anh hai, anh tha cho nó hả?!”

Trang Nhất Hàn quay lưng bỏ đi, dùng hành động trả lời cho câu hỏi đó, đám vệ sĩ kia thấy vậy thì không dám nghe lời Trang Nhất Phàm tiếp tục làm bậy nữa, vội vàng thu dọn dây thừng bao tải các thứ, vừa lôi vừa kéo dắt díu nhau rời khỏi bờ sông.

Trần Thứ không ngờ được kết cục này, cậu nhìn bóng lưng Trang Nhất Hàn biến mất, loạng choạng như muốn đổ sập xuống, cả người đều lạnh buốt. Giây phút ấy, lửa giận vô hình chợt trào lên thiêu đốt ruột gan cậu, hai mắt Trần Thứ đỏ au, cuồng loạn thét lớn:

“Trang Nhất Hàn! Má, anh là thánh đấy à!! Tôi bán kỹ thuật cốt lõi của công ty anh! Tôi hợp tác với đối thủ kinh doanh của anh! Sao anh còn tha thứ cho tôi?! Má, anh hận tôi đi chứ! Anh trả thù tôi đi chứ!!!”

Sao lúc nào cũng như vị thánh không nhiễm hạt bụi trần, ở trên cao liếc xuống nhìn tôi?! Sao lúc nào cũng dễ dãi tha thứ cho sai lầm của tôi, thậm chí tôi làm tới mức đó vẫn không chịu nổi giận?! Sao phải dùng sự khoan dung rộng lượng để khiến tôi cả đời không thể từ bỏ?! Hay là cả sự hận thù của anh tôi cũng không xứng có được?!

Trần Thứ này không cần ai tha thứ! Không cần ai khoan dung! Tội lỗi này đáng chết vạn lần! Vì sao Trang Nhất Hàn không chịu ra tay?!

Nhưng sự cuồng loạn của Trần Thứ không có bất kỳ một lời đáp lại, cậu tận mắt nhìn thấy Trang Nhất Hàn đi thẳng đến chiếc Maybach kia, Trang Nhất Phàm cũng bị vệ sĩ đè đầu nhét vào xe, chiếc xe đen tuyền biến mất khỏi cầu vượt như một bóng ma, là xa vời cả đời cậu không tài nào đuổi kịp, không chỉ là cắt đứt, mà còn là bỏ rơi.

Khoảng khắc đó, Trần Thứ như bị rút hết sức lực, mất hết sự sống.

“Viu ——”

Cơn gió lạnh từ mặt sông thổi vào, nước sông chảy xiết như con thú khổng lồ tham lam đang há miệng, chỉ chực nuốt sống kẻ xấu số.

“Anh, sao anh lại tha cho thằng khốn nạn ăn cháo đá bát đó! Bí mật quan trọng của công ty, bị lộ ra sẽ tổn thất cỡ nào anh không biết hả?!”

Trang Nhất Phàm ngồi ở ghế sau, miệng càm ràm oán trách liên hồi, Trang Nhất Hàn ngồi bên cạnh cậu ta, cũng gương mặt tương tự nhưng luôn mang đầy sự lý trí, anh ta bình tĩnh rút một chiếc túi zip trong túi áo khoác ra, bên trong có một chiếc USB màu đen.

“Anh biết, nên nó vừa rơi vào tay đối thủ thì anh đã cướp về ngay.”

Bao năm Trang Nhất Hàn tung hoành thương trường, đâu dễ gì bị người ta mưu hại, anh vừa nói vừa mở chiếc laptop bên cạnh, đọc lướt qua các thông tin trong USB, đoạn, ánh mắt anh trầm xuống, mang theo sự khôn khéo bình tĩnh không hợp với tuổi tác của mình.

Trang Nhất Phàm kinh ngạc hỏi: “Anh lấy lại USB từ bao giờ thế?!”

Trang Nhất Hàn: “Ba tiếng trước.”

Trang Nhất Phàm: “Thế sao anh không xem luôn mà chạy tới bờ sông làm gì, chẳng lẽ em lại dìm chết thằng khốn kia chắc......”

Trang Nhất Hàn đột nhiên nói: “Cái này là giả.”

Trang Nhất Phàm không hiểu: “Cái gì? Cái gì giả?”

Trang Nhất Hàn chậm rãi nhíu mày, dưới ánh sáng trắng từ laptop hắt ra, khuôn mặt lạnh lùng dần trở nên phức tạp, anh gằn từng chữ một: “Dữ liệu trong USB, là giả.”

Chẳng lẽ Trần Thứ không giao dữ liệu thật?

Trang Nhất Phàm nghe vậy chợt sững người, đúng lúc này, xe đột nhiên lắc mạnh làm tài xế phải thắng gấp một cái, cậu và Trang Nhất Hàn nhào người tới trước theo quán tính, cả máy tính cũng rơi bịch xuống sàn.

Trang Nhất Phàm cáu tiết đá thành ghế: “Má chó biết lái xe không hả! Đường bằng mà lái lụa quá ha!”

Tài xế hốt hoảng xin lỗi, vội vàng chỉnh hướng đầu xe: “Xin lỗi, xin lỗi cậu Trang, nãy không biết sao mà xe bị khựng lại một cái, không lái tiếp được, chắc là đè trúng cái gì đó.”

Trang Nhất Phàm chửi hai câu rồi thôi, dù sao tối nay cũng đã có quá nhiều điều bực bội, nhưng ngậm miệng lại cậu ta mới phát hiện, trong xe yên tĩnh đến khác lạ, cậu nghiêng đầu nhìn Trang Nhất Hàn, chỉ thấy anh ngồi đờ đẫn, trông có vẻ thất thần: “Anh, anh làm sao thế?”

“......”

Nửa giây sau Trang Nhất Hàn mới hoàn hồn, chậm chạp dựa lưng vào ghế: “Không sao.”

Anh nhắm mắt, cau mày, ánh đèn ngoài cửa sổ lần lượt vụt qua, càng khiến đêm khuya thêm tĩnh lặng, nhưng cảm giác tim đập liên hồi vừa nãy vẫn cắm sâu không cách gì quên được, anh không chịu nổi, thì thào hỏi:

“Nhất Phàm.”

“Dạ?”

“Mới nãy em có nghe thấy tiếng thứ gì rơi xuống nước không?”

“Sao mà nghe được, xe mình lắp kính cách âm hai lớp mà, hơn nữa sông xa như thế, có thứ gì rơi xuống anh cũng không nghe thấy đâu.”

Bọn họ không nghĩ nhiều.

Ai cũng biết, Trần Thứ là một gã tham sống sợ chết.

“Áá......”

Mặt trời ló dạng từ phía cuối chân trời, một thi thể lạnh lẽo dập dìu theo con sóng.

Thần thánh thường than rằng, chúng sinh không chịu quay đầu, bởi vậy mà bỏ lỡ cơ hội, bởi vậy mà hối hận cả đời.

Là Trần Thứ tự mình nhảy xuống.

Nước sông lạnh lẽo cứ liên tục đẩy cậu vào bờ, không cho cậu trôi đến chỗ sâu hơn, thế nên cậu mang theo tấm thân sũng nước bước lên cầu, sững sờ nhìn mặt sông đen ngòm dưới xa, bóng trăng trên mặt nước bị sóng xô rách thành từng mảng, như muốn ẩn dụ điều gì đó.

Là cuộc đời lên voi xuống chó của cậu,

Là một đời nát tan vụn vỡ,

Cũng là một đời cậu lỡ bước lầm đường......

Trần Thứ nghiêng đầu, mặt không cảm xúc, cuối cùng thả người vào dòng nước xiết mênh mông, tàn nhẫn mà kiên quyết.

Cuộc sống thảm hại như thế, thà bỏ đi còn hơn thoi thóp chút hơi tàn.

“Ùm ——!”

Con người dưới đáy sông sâu cũng như một tảng đá bé nhỏ, Trần Thứ nhảy xuống rất lặng lẽ, nước sông lạnh buốt nhào tới từ bốn phương tám hướng như muốn xoắn nát linh hồn mong manh leo lắt, cuối cùng phát ra một tiếng vỡ nát, như con thú khổng lồ tham lam gặm xương cốt, nhấm nháp các loại cảm xúc.

Đau khổ, ghen tị, căm thù, hối hận......

Những cảm xúc tiêu cực ấy là chất dinh dưỡng tuyệt nhất cho ma quỷ.

Loáng thoáng, có tiếng ai cười khẽ, chỉ là bị gió sông thổi đến mơ hồ:

【Không sao, ta tới giúp nhà ngươi thay đổi số mệnh này......】

Cái giá phải trả là...

【Giúp ta tìm đủ sự đau đớn......】