Tháng bảy mưa nhiều, cả thành phố luôn ở trong tình trạng ẩm ướt, nhiều lúc đang đi mưa bỗng từ đâu ào ào trút xuống, không biết đường nào mà tránh, cả dự báo thời tiết cũng bó tay với cái tiết trời dở dở ương ương này.
Phòng thay đồ trong Club im ắng đến lạ thường, âm thanh duy nhất là tiếng chạy ù ù của quạt gió, lúc này nhân viên Club đang bận phục vụ ở bên ngoài, trên ghế dài chỉ có một chàng trai cao lớn, mặc đồ màu đen, da dẻ tái nhợt, ngồi đó như một bức tranh đen trắng tĩnh mịch và trầm lặng.
Hai mắt cậu nhìn chằm chằm xuống đất, căng cứng như một pho tượng không có sự sống, tóc mái rũ rượi che khuất đôi mắt xếch, nửa bên gò má hòa tan trong ánh sáng, chỉ có đôi môi đỏ tươi, tạo nét cuốn hút âm u quỷ dị đến khó lường.
“Cạch ——”
Cửa chính đang đóng chợt bị người nào đó đẩy ra, người này tầm tuổi trung niên, quần tây áo sơmi trông ra dáng quản lý, tiếng nhạc xập xình bên ngoài tràn vào khe cửa như từng đợt thủy triều, thiếu chút nữa át hết giọng ông ta:
“Trần Thứ, lẹ cái tay lên, thay bộ đồ thôi mà lề mề quá thể, phòng số 608 nhá, cậu mà chậm là tôi đổi người khác đấy!”
Ông ta vào chỉ để thông báo và giục cậu nhanh lên chứ chẳng cần đến câu trả lời, nói xong là vội vã đi ngay, cửa khép lại, phòng thay đồ một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Chàng trai ngồi trên ghế nghe vậy mới động đậy một chút, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn tấm gương to được khảm ở phía đối diện, phản chiếu trong đó là một khuôn mặt ngây ngô mà lại quen thuộc vô cùng——
Tóc đen cắt ngắn, mắt xếch hẹp dài, lại thêm thói ngủ ngày cày đêm làm phần da dưới mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm, khuôn mặt trông có vẻ góc cạnh bạc tình, nhưng nhờ khóe môi cười trời sinh mà tăng thêm chút ôn hòa lừa dối.
Đây là Trần Thứ năm 20 tuổi.
Tuổi 20, cái tuổi mà Trần Thứ còn bồng bột phơi phới.
Cậu đứng dậy, bước từ từ đến gần tấm gương, khuôn mặt trẻ trung mang theo sự quý phái và bất cần mà tiền tài du͙© vọиɠ của kiếp trước vun đắp, khác hẳn khuôn mặt thảm đạm chán đời đêm cậu nhảy xuống sông.
Sao lại như thế? Cậu sống lại rồi sao?
Ý thức được chuyện này, Trần Thứ không khống chế được, tay nắm chặt lấy mép gương, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trong đó, lo sợ đây chỉ là cơn mộng mị, nhưng cảm giác đau nhói khi móng tay đâm vào lòng bàn tay nói cho cậu biết, tất cả đều là thật.
【Sao hả, cảm giác được sống lại đã lắm đúng không?】
Một giọng nói tràn đầy mê hoặc đột ngột vang lên từ nơi tối tăm sâu thẳm, nghe đến là rợn người.
Trần Thứ khựng lại, đẩu ngẩng phắt lên, chỉ thấy trong không khí từ từ xuất hiện một bóng đen hư vô, sau một hồi uốn éo biến hình, cuối cùng nó biến thành một con rắn vừa quái dị vừa quyến rũ.
Con rắn đen kia trườn lên cánh tay lạnh lẽo tái nhợt của Trần Thứ, đầu tựa khẽ lên vai phải của cậu, lưỡi thò ra thụt vào, từng chiếc vảy lạnh băng lộng lẫy như đá hắc diệu, óng ánh dưới đèn trần:
【Kiếp trước nhà ngươi chỉ thua bọn chúng một chút xíu vận may, chẳng lẽ không muốn đổi đời lần nữa à?】
Trần Thứ giật mình nín thở một giây: “Mi là thứ gì?”
Cậu là đứa lớn gan, nhìn con rắn đen từ đâu chui ra kỳ thật cũng không quá kinh sợ, thậm chí nhìn lâu còn có cảm giác như bị đồng loại hấp dẫn.
Rắn đen chầm chậm trườn mình, vòng qua đầu vai bên kia của Trần Thứ, tròng mắt đỏ thẫm như đá quý trở nên quỷ dị dưới ánh đèn:【Là gì không quan trọng, quan trọng là ta có thể cho nhà ngươi cơ hội được sống lại một lần.】
【Kiếp này, kẻ nhà ngươi căm ghét sẽ trắng tay thê thảm, thứ nhà ngươi bỏ lỡ sẽ lần nữa nằm gọn trong bàn tay, hình bóng nhà ngươi tơ tưởng không thành cũng sẽ dễ dàng bị tóm lấy......】
Nó vẽ ra một tương lai đẹp tươi hoa mộng, nhưng Trần Thứ không hợp tác, gò má nam tính lộ ra sự lạnh nhạt mà châm chọc, như đã sớm nhìn thấu bảng giá niêm yết của vận mệnh trong cõi u minh: “Sao mi lại giúp tao? Điều kiện là gì?”
Không ai hiểu rõ hơn cậu, rằng đi kèm sau những cám dỗ là nguy hiểm khôn lường.
Rắn đen cười khẽ, nó thích vật chủ thông minh này, tiếng thỏ thẻ vang lên bên tai Trần Thứ, ngữ điệu êm ru mang theo ác ý bén nhọn nhất trên đời:【Tiếp cận Trang Nhất Hàn, khiến hắn ta si mê, sau đó......】
Nó cố ý dừng lại, kéo dài âm cuối, rồi mới chậm rãi phun ra ba chữ:【Đá hắn đi ~】
Đau khổ và tuyệt vọng khi bị người mình yêu thương vứt bỏ là món ngon tuyệt hảo nhất thế gian, rắn đen như đã dự cảm được tương lai mình sẽ thỏa thuê ngấu nghiến sự thống khổ đó, vui vẻ vẫy đuôi.
Trần Thứ nghe vậy khẽ giật mình: “Mi bảo tao đá ai?”
Rắn đen hỏi lại đầy ẩn ý:【Nhà ngươi hận hắn mà lại yêu hắn, phản bội hắn rồi lại tơ tưởng hắn, nói xem hắn là ai đây?】
“......”
Mưa bên ngoài dần trở nên nặng hạt, cách một lớp cửa sổ không nghe rõ tiếng mưa, chỉ nhìn thấy từng dòng nước uốn lượn chảy xuôi theo bề mặt cửa kính, xa xa cao ốc lập lòe, tiếng gió rào rào như muốn thổi sập cả thế giới.
“Rầm ——!”
Cửa phòng thay đồ lại bị đá văng, lần này không phải quản lý mà là một chàng trai ăn mặc thời thượng, vừa vào cửa đã không nói không rằng túm Trần Thứ lôi đi, vừa đi vừa giục: “Trời ơi, sao ngày đầu đi làm mà ông mò dữ vậy, uổng công tôi nhiệt tình giới thiệu ông vào làm, tôi nói ông nghe, hôm này phòng vip toàn là khách sộp, ông phải xông xáo lên, người ta chọn trúng là một đêm ít nhất phải cỡ này này!”
Chàng trai mặt mày phấn chấn này nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi, tóc nhuộm màu nâu trendy, mặc áo ba lỗ đen, khoác áo Denim đính đá, tay đeo bảy bảy bốn chín thể loại nhẫn, tổng thể trông có chút lòe loẹt, nhưng may mà trẻ tuổi đẹp trai nên nhìn không quá lố, ngược lại có cảm giác phóng khoáng, dưới ánh đèn và tiếng nhạc của Club, cậu ta và các cô cậu quần thừa áo thiếu khác cũng không khác biệt là bao.
Trần Thứ thấy người này thì hoảng hốt một giây: “Đoạn Thành Tài?”
Ký túc xá của bọn họ có sáu người, trong đó bốn người là dân thành phố, chỉ có Trần Thứ và Đoạn Thành Tài là từ nông thôn tới, nên quan hệ cũng thân hơn những người khác một chút.
Lúc mới vào trường, Trần Thứ túng quẫn ăn bữa nay bỏ bữa mai, Đoạn Thành Tài lại ăn tiêu xả láng, xài tiền như nước; Lần nọ hết tiết tự học buổi tối, Trần Thứ vô tình bắt gặp có trai giàu lái xe sang đưa Đoạn Thành Tài về ký túc xá, thế mới biết cậu ta đang làm tiếp viên nam trong một Club cao cấp, sau đó cũng bị kéo vào thế giới ngợp vàng son này.
Đoạn Thành Tài trẻ người non dạ, kết cục cũng không tốt, nghe đâu phải lòng một cậu ấm nhà giàu, kết quả người ta đùa vui chứ yêu quái gì một thằng tiếp rượu, thế là Đoạn Thành Tài nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát, cắt sao mà máu lênh láng cả phòng, bị xe cứu thương lôi đi trong tình trạng nửa sống nửa chết, xung quanh là đám học sinh tới hóng hớt chụp ảnh.
Trần Thứ đã quên tình hình hôm đó cụ thể ra sao, chỉ nhớ là trời rất tối, trăng khuất sau mây, đám bạn cùng phòng vội vàng khiêng cậu ta xuống lầu, máu tuôn ào ạt như vòi hỏng, loang lổ khắp hành lang, ai nấy nhìn mà kinh ngạc.
Sau lại Trần Thứ có đến bệnh viện thăm cậu ta, lúc đó Đoạn Thành Tài tiều tụy nằm ở trên giường bệnh, hồn vía lên mây, nỉ non lặp đi lặp lại một câu nói: “Trần Thứ...... Tôi hối hận rồi...... Tôi hối hận rồi......”
Hối hận? Hối hận chuyện gì?
Hối hận vì bước lên con đường một chiều đó? Hối hận vì đã lôi kéo Trần Thứ cùng sa đọa? Hối hận vì không lo học hành, bị thành phố giàu sang che mờ lý trí? Hay hối hận mình quá ngu ngốc, không hiểu sự đời, cho rằng một cậu ấm nhà giàu luôn luôn thượng đẳng lại thật lòng yêu thương một đứa tiếp rượu trong Club?
Có lẽ đều có, hoặc có lẽ đều không......
Thế nên Trần Thứ chợt nhận ra, đoạn kết của cậu và Trang Nhất Hàn đã sớm được trời cao báo trước, chỉ là lúc đó cậu mù quáng không tin, cho rằng mình có thể đấu tranh với số phận.