Mặc dù cậu không hiểu việc dễ thương thì có liên quan gì, nhưng thấy ba đầu vẹt nói chắc như đinh đóng cột, lòng can đảm của cậu cũng dần lớn hơn.
“Cùng lắm chỉ là đi hỏi rõ mọi chuyện thôi mà. Dù gì mình cũng là một tiểu hoa yêu lịch sự, mà người hàng xóm mới cũng rất dễ nói chuyện. Sẽ không sao đâu!”
Sau khi tự động viên mình, Lâm Linh phấn khởi lên đường. “Chờ tin tốt từ tôi nhé!”
Thế nhưng, niềm hăng hái của tiểu hoa yêu chưa kéo dài được mười phút đã tan biến. Cậu vừa đi đến gần khu rừng nhỏ thì thấy vực sâu kia dường như vẫn đang mở rộng. Cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cứu mạng! Vực sâu lại đang lan rộng nữa rồi!
Vừa chạy vừa ngoái nhìn, cậu loáng thoáng thấy người hàng xóm mới đang đứng gần đó, trên tay cầm một thứ gì đó.
Thời điểm Thi Trường Nguyên nhìn thấy Lâm Linh, hắn cũng không hiểu vì sao tiểu hoa yêu cứ nấp nấp trốn trốn, không chịu lộ diện. Đang định tiến lại gần, hắn bỗng nhìn thấy một bó hoa được đặt ngay ngắn trên một tảng đá gần đó.
Bó hoa này dường như được chuẩn bị rất cẩn thận, vẫn là loài hoa trắng nhỏ trước đây. Cành hoa được buộc bằng một dây leo nhỏ, thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp.
Đây rõ ràng là một món quà.
Thi Trường Nguyên chợt hiểu ra, liền làm theo cách của tiểu hoa yêu, đặt túi phân bón và bình nước mình mang theo lên tảng đá, sau đó nhặt bó hoa lên và quay lại vực sâu.
Khi trở về phần sâu nhất của vực sâu, hắn đặt bó hoa vào một chiếc bình. Chiếc bình này được đặt cạnh một lọ thủy tinh trong suốt và một chậu hoa cũ đựng đầy đất.
Lọ thủy tinh chứa những bông hoa mà Lâm Linh từng tặng trước đây, còn chậu hoa kia dường như đã rất cũ kỹ, phần đất giữa chậu lõm xuống, như từng trồng thứ gì đó đã lâu.
Ngoài ra, trong góc không gian còn bừa bộn các dụng cụ như phân bón, bình tưới, chậu cây, xẻng nhỏ… tất cả đều tích lũy từ rất lâu nhưng chưa từng được sử dụng.
Khi Thi Trường Nguyên bước ra khỏi hố sâu sau khi đã cất bó hoa cẩn thận, hắn phát hiện tiểu hoa yêu đã quay lại.
Lâm Linh đang nấp trong bụi cây gần đó, đội một chiếc vòng hoa, cố gắng hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Nhưng trên vòng hoa lại đậu một chú vẹt biến dị sặc sỡ.
“Các cậu chắc chắn người hàng xóm mới sẽ hòa thuận với tôi chứ?” Lâm Linh khẽ hỏi.
Ba đầu vẹt xác nhận vực sâu hiện đã ngừng lan rộng, nhưng Lâm Linh vẫn hơi sợ hãi.
“Cứ yên tâm đi.” ba đầu vẹt có chút huyên náo, nhưng vẫn tỏ vẻ đáng tin.
Trong lúc tiểu hoa yêu vẫn còn ngập ngừng, ba đầu vẹt bất ngờ bay lên, dùng chân đẩy nhẹ vào lưng Lâm Linh, khiến cậu bị lộ ra khỏi bụi cây, đứng đối diện người hàng xóm mới.
Lâm Linh khẽ mở miệng, nhưng dường như không biết phải nói gì. Tai cậu đỏ ửng cả lên.
Trong lúc im lặng, người hàng xóm mới rất tinh ý, quay ánh mắt đi chỗ khác để Lâm Linh bớt bối rối. Cậu cũng nhìn theo, thấy trên tảng đá kia, nơi trước đó mình đặt hoa, giờ đã có một túi phân bón và bình nước quen mắt.
Lâm Linh lập tức hiểu ý đối phương, vội vã xua tay, lên tiếng nói: “Không... không cần đâu, em vẫn còn mà!”
Câu chuyện bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, cậu bước tới trả lại phân bón và nước, nhưng người hàng xóm mới chỉ liếc nhìn mà không nhận lại, ý tứ rất rõ ràng.
“Vậy... cảm... cảm ơn anh nhiều nhé!” Tiểu hoa yêu lí nhí nói lời cảm ơn, ánh mắt không giấu được sự cảm kích.
Thật sự là một người tốt! Tiểu hoa yêu tự nghĩ, ánh mắt đầy sự tin tưởng khi ôm chặt túi phân bón.
Đều nói ăn của người thì mềm lòng, nhận của người thì phải đáp lễ. Tiểu hoa yêu Lâm Linh sờ soạng khắp người mình một hồi mới tìm ra thứ có thể dùng làm quà đáp lễ.